Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 25/04/2012 - 08:29
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ với tự phê bình và phê bình trong Đảng
Đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương những năm 1938-1940. Đồng chí có tác phẩm “Tự chỉ trích” là một tác phẩm xuất sắc về lý luận và chỉ đạo thực tiễn đối với phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn đó, mà còn có giá trị đối với Đảng ta trong giai đoạn hiện nay. Một trong những vấn đề nổi bật của tác phẩm đã để lại bài học sâu sắc cho Đảng ta về đấu tranh tự phê bình và phê bình, một công tác quan trọng trong lĩnh vực xây dựng đảng.

 

Trong quá trình hình thành và phát triển của Đảng ta, sự nảy sinh những mâu thuẫn là tất yếu, sự xuất hiện những khuyết điểm, sai lầm là không thể tránh khỏi. Quá trình xây dựng Đảng cũng là quá trình đấu tranh không ngừng giải quyết mâu thuẫn giữa những yếu tố tích cực với những yếu tố tiêu cực trong Đảng giữa tư tưởng vô sản chân chính với những tư tưởng lạc hậu, bảo thủ, tả khuynh hoặc hữu khuynh. Phương thức đấu tranh để giải quyết những mâu thuẫn đó là tự phê bình và phê bình để loại trừ những tư tưởng, quan điểm sai lầm, thoái hóa về chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên làm cản trở sự phát triển của Đảng, sự tồn vong của chế độ.

Đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng được đồng chí Nguyễn Văn Cừ thể hiện rất sâu sắc trong Tác phẩm “Tự chỉ trích”. Đồng chí đã khẳng định sự cần thiết của đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đấu tranh tự phê bình và phê bình là thể hiện tinh thần dân chủ của một Đảng Cộng sản chân chính. Mỗi đảng viên có quyền nói lên ý kiến của mình, phê bình, đóng góp vào việc xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.

Tinh thần tự phê bình và phê bình của những người cộng sản toát lên từ tác phẩm “Tự chỉ trích” là nhìn thẳng vào khuyến điểm, dám nhận những sai lầm của mình “công khai, mạnh dạn, thành thực những lầm lỗi của mình và tìm phương châm sửa đổi”. Đó cũng chính là một trong những quan điểm của Lênin về xây dựng Đảng. Người chỉ rõ: Tất cả những đảng cách mạng đã bị tiêu vong cho tới nay, đều bị tiêu vong vì tự cao tự đại, và không biết nhìn ra cái gì tạo nên sức mạnh của mình và sợ sệt, không dám nói lên những nhược điểm của mình.

Với bản lĩnh của người cộng sản, qua tác phậm “Tự chỉ trích” đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã khẳng định công khai mạnh dạn và thành thực nói lên những khuyết điểm sẽ không làm cho Đảng suy yếu, mà ngược lại sẽ giúp cho những người cộng sản nhận rõ được sai lầm, tìm đúng nguyên nhân và có phương hướng sửa chữa, khắc phục, để đi đến thống nhất ý chí và hành động. Song sự thống nhất đó chỉ có được khi nó là kết quả của sự giác ngộ chắc chắn, là kết quả của sự phân tích đúng sai giữa nhiều quan điểm, nhiều ý kiến từ nhiều góc độ khác nhau. Sự thống nhất đạt được sau thảo luận, sau tự phê bình và phê bình là sự thống nhất tự giác có giá trị. Còn nếu không dám đấu tranh, như đồng chí Nguyễn Văn Cừ nói: “Giữ cái vỏ thống nhất mà bên trong thì hổ lốn một cục, đầy rẫy bọn hoạt đầu” thì điều đó chứng tỏ “không phải một đảng tiền phong cách mạng mà là một đảng hoạt đầu cải lương”, nói một cách khác đó chính là mắc sai lầm cơ hội, hữu khuynh. Sai lầm này sẽ dẫn đến thủ tiêu đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng, làm cho Đảng không còn tính chiến đấu, không còn vai trò tiền phong, và như vậy không còn uy tín với quần chúng cách mạng.

Với tinh thần người đảng viên cộng sản, trước thành bại của cách mạng phải tìm những nguyên nhân để rút kinh nghiệm. Nhất là trước những thất bại phải tìm hiểu sâu sắc những nguyên nhân chủ quan và dám chịu trách nhiệm trước tổn thất, sai lầm. Không thể chấp nhận được thành công thì nhận,mà thất bại thì đổ lỗi cho khách quan, né tránh trách nhiệm hoặc nhận lỗi một cách hời hợt. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã nhấn mạnh “chúng ta phải biết nhìn nhận những khuyết điểm về chủ quan mà chính ta gây ra, chính ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

Nhận rõ khuyết điểm là điều quan trọng, song việc nêu khuyết điểm của Đảng nhất thiết phải xuất phát động cơ xây dựng Đảng. Đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng phải tuân theo nguyên tắc của Đảng, xuất phát từ lợi ích của Đảng, của cách mạng. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ chỉ rõ: “Bao giờ sự chỉ trích cũng là sự chỉ trích bôn sơ vích, nghĩa là để huấn luyện quần chúng và giúp đảng viên tự huấn luyện để làm tăng uy tín và ảnh hưởng của Đảng, để cho Đảng được càng thống nhất và củng cố đưa phong trào phát triển lên, đưa cách mạng tới thắng lợi”. Chỉ trên cơ sở đó, với động cơ đó, cuộc đấu tranh tự phê bình và phê bình mới có tác dụng thiết thực đối với sự phát triển của Đảng, làm cho Đảng mạng lên. Tự phê bình và phê bình phải nhằm tới sự thống nhất đội ngũ của Đảng. Tất cả mọi đảng viên có quyền tự do thảo luận, tự do phê bình, song tuyệt đối chấp hành kỷ luật của Đảng. Khi một vấn đề đã trở thành nghị quyết thì mỗi đảng viên, dù ở cương vị nào cũng không được nói và làm hoặc tuyên truyền trong quần chúng theo quan điểm cá nhân, trái với nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã nghiêm khắc phê phán hiện tượng đặt lợi ích cá nhân lên lợi ích của Đảng, đem ý kiến cá nhân đối lập với ý kiến của Đảng, vin vào một số khuyết điểm, sai lầm của Đảng để công kích, mạt sát Đảng. Đó là những hành động mang tính chất cơ hội “tả” khuynh, vô chính phủ. Những hành động này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là gây chia rẽ, bè phái trong Đảng, gieo rắc sự nghi ngờ trong quần chúng đối với Đảng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.

Như vậy, tinh thần tự phê bình và phê bình của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ nêu trong tác phẩm “Tự chỉ trích” cách đây trên 70 năm đã giúp Đảng ta đề phòng cả hai khuynh hướng sai lầm, hữu khuynh-thủ tiêu đấu tranh và tả khuynh-đấu tranh phê bình vô nguyên tắc. Hai khuynh hướng ấy không chỉ xuất hiện trong thời điểm đó mà nó xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình lãnh đạo cách mạng nếu như có điều kiện cho nó phát triển.

Ngày nay trong sự nghiệp đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, Đảng ta luôn luôn chú trọng vấn đề đấu tranh tự phê bình và phê bình để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong báo cáo chính trị tại đại hội toàn quốc lần thứ XI Đảng ta chỉ rõ: “Trước hết phải tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng”. Yêu cầu “Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; phê phán, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”. Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Tháng 1 năm 2012 Hội nghị lần thứ Tư BCH Trung ương khoá XI đã ra nghị quyết về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong nghị quyết nhận định: “Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”. Nổi lên vấn đề cấp bách nhất “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”. Đây thực sự là vấn đề nghiêm trọng nhất, làm giảm lòng tin lớn nhất của nhân dân đối với Đảng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, vận dụng tư tưởng, quan điểm “Tự chỉ trích” của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ và thực hiện nghiêm túc nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư của BCH Trung ương khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đảng bộ Bắc Ninh quyết tâm đẩy mạnh thực hiện đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đây là khâu mấu chốt nhất, có đủ điều kiện tiến hành ngay không phải chờ có cơ chế, chính sách. Nó đòi hỏi mỗi tổ chức Đảng, mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên phải tự giác phân tích, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm của chính bản thân mình, đồng chí mình. Nếu không thật sự tự giác, chân thành, công tâm thì rất dễ chủ quan, thường chỉ thấy ưu điểm, mặt mạnh của mình nhiều hơn người khác; trong khi chỉ thấy khuyết điểm, mặt yếu kém của người khác nhiều hơn mình. Nếu không hết lòng vì sự nghiệp chung của Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh, không có can đảm, dũng khí, không thật sự cầu thị, không dám tự phê bình, không dám phê bình người khác, nhất là phê bình cấp trên. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất mạnh: “Tự phê bình và phê bình đòi hỏi mỗi người phải có tinh thần tự giác rất cao, có tình thương yêu đồng chí thật sự và phải có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình”.

Điều rất quan trọng mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác, trung thực, thấy ưu điểm để phát huy, nhận rõ khuyết điểm để sửa chữa. Những trường hợp sai phạm nghiêm trọng mà không thành khẩn, không tự giác, tập thể đã giáo dục, giúp đỡ mà không tiếp thu thì phải xử lý nghiêm.

Muốn tự phê bình và phê bình có kết quả tốt phải thật sự dân chủ trong Đảng. Người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, dân chủ để cán bộ, đảng viên cấp dưới, đồng cấp phê bình và tiếp thu phê bình đúng đắn. Làm sao sau tự phê bình và phê bình: “Làm cho Đảng mạnh hơn; cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn; Tổ chức Đảng có sức chiến đấu cao hơn; đoàn kết nội bộ tốt hơn; Gắn bó với nhân dân mật thiết hơn; Thúc đẩy nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn; Chứ không phải ngược lại”.

Chúng ta kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ người con yêu quí của Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh-Kinh Bắc. Hơn lúc nào hết mỗi cán bộ, đảng viên hãy ra sức học tập, noi theo tấm gương chói sáng lòng chung thành vô hạn với Đảng, tinh thần triệt để cách mạng, sự hy sinh trọn vẹn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ cho lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Thực hiện có hiệu quả tự phê bình và phê bình để xây dựng Đảng bộ Bắc Ninh trong sạch, vững mạnh đáp ứng với nhiệm vụ chính trị, lòng mong đợi của nhân dân trong tỉnh.

Đức Tâm
Top