Tại đầu làng Tỳ Bà, xã Phú Hoà (Lương Tài) có một công trình kiến trúc điêu khắc đá từ thời Lê không to lớn, đồ sộ nhưng tìm hiểu kỹ, thấy có nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật độc đáo.

" /> Những tác phẩm điêu khắc đá độc đáo tại lăng họ Đặng, xã Phú Hoà
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 11/06/2010 - 10:05
Những tác phẩm điêu khắc đá độc đáo tại lăng họ Đặng, xã Phú Hoà
 

Tại đầu làng Tỳ Bà, xã Phú Hoà (Lương Tài) có một công trình kiến trúc điêu khắc đá từ thời Lê không to lớn, đồ sộ nhưng tìm hiểu kỹ, thấy có nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật độc đáo.

Đó là lăng họ Đặng được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích Lịch sử- Văn hóa tại Quyết định số 28/BVH ngày 28 tháng 01 năm 1998. Trong bài này, tôi xin giới thiệu về giá trị nghệ thuật của các tác phẩm điêu khắc đá ở khu di tích quí giá này.

 

Toàn bộ khu lăng họ Đặng được xây dựng trên một khu đất hình chữ nhật (54m x 37m), cao 0,5m so với mặt ruộng. Bao quanh khu vực lăng là hai hàng cột đá, có đường kính mỗi cột là 0,20m.

 

Bước vào trong cổng lăng, mà ở đó có trụ đá hình bát giác, có ngưỡng đá và hai con chó đá, chúng ta sẽ vào đến khu vực sân lăng. Ở đây, có hai bia đá, một sập đá và hai hương án đá (dài 1,6m, rộng 1,05m) được chạm hình mây lửa. Các chân của hương án đều được tạo dáng kiểu “chân quỳ dạ cá”. Hương án thứ nhất có số đo là dài 1,05m x 0,76m x 0,85m. Chân hương án được trang trí hình mây lửa, loáng thoáng mấy bông cúc nở tròn. Phần sát bệ là một tang gỗ và một tầng cánh sen nằm ngửa. Thân hương án được tạo thành một khối vuông với 20 cột chống, chia đều 4 mặt thành 16 ô. Trong mỗi ô lớn được chạm hình lá đề viền mây lửa. Bên trong lá đề là hoa cúc nở nhìn nghiêng. Các ô nhỏ được chạm hình nghê vờn mây lửa. Hương án thứ hai, cao 1,10m, rộng 0,80m. Ở phần bệ chia ra hai cấp, trang trí hình cánh sen, hoa  cúc, nền gắn chữ vạn, trên gờ bệ có một băng hoa chanh bốn cánh cắt đôi. Thân hương án được tạo thành những khoảng rộng hẹp khác nhau bởi 12 đôi cột chống. Nền trong của thân hương án trang trí hoa văn nền gấm chữ vạn. Ở phía ngoài, giữa các khe cột là các biến thể và lá đề viền mây lửa. Trong lá đề ở cả bốn mặt có chạm đủ 8 quẻ trong “Kinh Dịch”: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài.

 

Phần mặt hương án có 2 băng cánh sen cách điệu tạo điểm dưới và từng cánh sen ngửa đỡ gờ mặt phía trên.

 

Trong khu vực thờ, ở ngay phía trên cửa có 2 con sư tử đá ngồi ở góc. Chúng có chiều cao 1,40m, đầu to, ức rộng. Chân trước, chân sau nổi lên vẻ chắc chắn, bệ vệ. Thân sư tử được tạo một bộ lông dày, bờm vặn xoắn suốt từ đầu đến chân. Mặt sư tử có cung mày dô, mũi lớn, miệng đang ngậm một viên ngọc lớn. Cả hai con đều ngồi chầu vào cửa.

 

Trong khu vực thờ có một hương án, có trang trí gần giống như hương án ngoài sân, chỉ khác một vài chi tiết như: bông hoa chanh ở gờ bệ được tạo bốn cánh, hai là trong các lá đề không khắc bát quái mà là khắc 6 con rùa đuôi cá, ở mặt trước, mặt sau và cảnh khỉ, trâu, ong, chim vờn hươu ở hai lá đề ở hai đầu.

 

Cách hương án 0,90m ở phía trong là một sập đá lớn có số đo 2,20m x 1,30m cao 0,40m. Mặt sập được trang trí các hình bát giác xen kẽ các ô vuông nhỏ, tạo văn sức như vết nứt trên mai rùa. Trên mặt thành sập có những hình chạm khắc với những cảnh: mặt trước là hai con nghê chầu vào lư hương. Mặt bên phải, ngoài hoa văn mây lửa ở các góc, mặt hổ phù ở khoảng giữa, là cảnh tôm cá hoá rồng. Hai con tôm và cá ở giữa thì mô tả theo phương pháp tả thực, còn hai con tôm cá hai đầu bức chạm là tôm cá đang hoá rồng. Đầu và mang của cá đã biến thành những chi tiết của rồng, còn toàn thân vẫn mang hình cá. Tôm rồng đã có đầu, râu, sừng, chân và vây là của rồng, chỉ còn đuôi là của tôm thôi.

 

Mặt bên trái của sập, cùng với hình hổ phù, mây lửa là một bức tranh liên cảnh, miêu tả thiên nhiên và con người. Đây là bức tranh mô tả cảnh núi rừng trùng điệp, núi trước che khuất núi sau, núi nọ sát núi kia, tạo thành một dãy dài, chạy suốt thành sập.

 

Cảnh đầu tiên ở góc trái bức tranh là cảnh hươu đang chạy thục mạng, đầu ngoảnh lại phía sau, hoảng hốt nhìn một người trên lưng ngựa đang giương cung đuổi ở phía sau dưới núi. Sau cảnh này là cảnh làng xóm trong thung lũng, san sát những mái nhà. Tiếp đó là cảnh một chú khỉ trèo lên đỉnh núi, cúi nhìn một người đóng khố cởi trần đang đè trói một con khỉ khác. Tiếp nữa là cảnh một người đàn ông tóc ngắn mình trần, đang ngồi đè lên một người. Tay trái của hắn ta nắm tóc kẻ bị đè, tay phải vung gậy lên đánh kẻ yếu thế. Người bị đè tay chống xuống đất, chân co như đang giãy giụa, chống đỡ. Sau cảnh này là cảnh một người đàn bà, áo ngắn váy dài, tay cầm một vật che đầu trông tựa ánh hoà quang đang bước thanh thản ở chân núi. Ở dãy núi ngoài ngang hàng với cảnh đánh nhau là một người ngồi cúi đầu, tay phải ôm gáy, cùi tay chống vào đầu gối, tay trái đặt vào chân trái đang duỗi thẳng. Trước mặt người này là một người đang bế con nhỏ trong lòng, đang chăm chú nhìn người đối diện. Cuối bức tranh là cảnh một con thú lớn đang thu mình rình bắt lũ khỉ trên cao. Khỉ mẹ ôm khỉ con trong lòng, ngồi trên đỉnh núi nhìn xuống kẻ thù, với dáng vẻ dè chừng.

 

Có thể nói các tác phẩm điêu khắc đá còn lại ở lăng họ Đặng, thôn Tỳ Bà, xã Phú Hoà, huyện Lương Tài có nhiều nét độc đáo. Đó là sự thể hiện quan niệm về sự vận hành của vũ trụ (hình bát quái), là sự thể hiện ước muốn có sự thay đổi danh phận của một con người (tranh tôm cá hoá rồng),… Ở đây, các nghệ sĩ thời xưa, bằng tài năng và cái nhìn tinh tế của mình, đã mô tả một cách sinh động cảnh sinh hoạt và các mối quan hệ xã hội của con người Kinh Bắc thời Lê (cảnh săn bắn, cảnh đánh ghen...). Cùng với cột đá chùa Dạm (xã Nam Sơn, Quế Võ), tượng phật Adiđà, 10 hình thú, chân tảng ở chùa Phật Tích (xã Phật Tích, Tiên Du), lan can đá chùa Bút Tháp, 3 pho tượng đá ở chùa Ngọc Khám (xã Gia Đông - Thuận Thành) và hàng trăm tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đá còn nằm rải rác ở các nhà thờ, đình chùa, lăng miếu tại các làng, thôn trong tỉnh,… những bức chạm khắc trên đá ở lăng họ Đặng trên đây là một tác phẩm có giá trị nghệ thuật độc đáo của tỉnh ta.

 

Nguyễn Quang Khải

Top