Mùa xuân năm 1965, Bác Hồ bước vào tuổi 75, tuổi thượng thọ của một vị Chủ tịch nước, lãnh tụ tối cao của Đảng, của dân tộc. Tháng hai, Bác về “thăm” Nguyễn Trãi, người đã từng nói: “Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân” và là tác giả của “Bình Ngô đại cáo”, với câu nói bất hủ: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”.

" /> Lợi ích của nhân dân là trước hết
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 12/08/2009 - 08:08
Lợi ích của nhân dân là trước hết
 

Mùa xuân năm 1965, Bác Hồ bước vào tuổi 75, tuổi thượng thọ của một vị Chủ tịch nước, lãnh tụ tối cao của Đảng, của dân tộc. Tháng hai, Bác về “thăm” Nguyễn Trãi, người đã từng nói: “Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân” và là tác giả của “Bình Ngô đại cáo”, với câu nói bất hủ: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”.

Đúng 9 giờ, ngày 10-5-1965, Người bắt đầu một việc trọng đại của cuộc đời: viết những lời dặn lại cho muôn đời sau. Sau đó 4 ngày (19-5-1965), kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75, Người đến Dương Châu (Trung Quốc) “thăm” Khổng Tử tại chính quê hương của nhà hiền triết phương Đông này.

 

Hơn 40 năm trước, trên tờ Tạp chí Cộng sản ra ngày 15 tháng 5 năm 1921, người cộng sản trẻ tuổi Nguyễn ái Quốc đã viết về Khổng Tử với cả tấm lòng tôn kính và ngưỡng mộ: “Đức Khổng Tử vĩ đại (551 năm trước Giê-su) đã khởi xướng nền đại đồng và thuyết giáo quyền bình đẳng về của cải. Ngài nói tóm lại là: Nền hòa bình trên thế giới chỉ nảy nở từ một nền đại đồng trong thiên hạ. Người ta không sợ thiếu mà chỉ sợ không công bằng”. Tiếp thu và thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin, Nguyễn ái Quốc dấn thân vào cuộc đấu tranh không ngừng cho sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, cũng chính là mong muốn một nền hòa bình, no ấm, yên vui trong toàn xã hội.

 

Chắc không phải ngẫu nhiên, vào thời điểm chuẩn bị cho ngày ra đi, “từ biệt thế giới này”, Bác lại dành thời gian đến thăm Khổng Phủ. Ông Vũ Kỳ, người nhiều năm làm thư ký, chứng kiến cuộc thăm viếng của Bác, kể lại: Bước vào Khổng Phủ, không khí thật trang nghiêm, vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng đập của trái tim mình. Những cây cổ thụ, mái ngói rêu phong, những viên gạch nghìn tuổi… hòa quyện thành một không gian huyền thoại xa xăm nhưng nồng hậu, thân thiết đón chào những vị khách từ phương Nam tới.

 

Vừa bước chân tới cửa tam quan, bỗng một cơn gió không hiểu từ đâu đến, thổi ào qua chiếc sân gạch rộng, làm cho những chiếc lá khô cuốn tung lên, quay quay thành mấy vòng tròn. Dừng lại một lát giữa sân, đợi cho những chiếc lá yên hẳn, Bác mới bước tiếp. Trong bộ quần áo lụa Hà Đông, Bác bước từng bước thong thả, nét mặt nghiêm trang, trò chuyện với những người cùng đi. Bác kể: Học thuyết Khổng Tử từ lâu đã trở thành hệ tư tưởng chính thống, có sức sống qua nhiều thời đại. Chúng ta phải chọn lọc, tiếp thu những cái tốt đẹp nhất, để làm giàu cho mình, cho con cháu mình và cho các thế hệ mai sau…

 

Dừng lại dưới gốc cây cổ thụ ở Khổng Miếu, nghe nói do chính tay Khổng Tử trồng cách đây hơn 2.400 năm, giọng Bác trầm trầm: Khổng Tử là người chủ trương quyền bình đẳng về của cải và sự công bằng trong đời sống. Khổng Tử đã từng viết: “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên. Đã công bằng thì không nghèo, đã hòa mục thì không thiếu, lòng dân đã yên thì không sợ nghiêng đổ”. Và: Khổng Tử thường nêu “Dân vi bang bản”, tức “dân là gốc của nước”, hoặc “quốc dĩ dân vi bản”, tức là “nước lấy dân làm gốc”. Theo Bác, quan điểm “lấy dân làm gốc” của Khổng Tử đã được Mạnh Tử phát triển thêm một bước trong câu “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi kinh” mà chính Bác đã dịch sang tiếng Pháp từ năm 1921, trong Tạp chí cộng sản: “Lợi ích của nhân dân là trước hết, thứ đến là lợi ích của quốc gia, còn lợi ích của vua là không đáng kể”.

 

Thì ra, rất nhiều lần, Bác đã vận dụng tư tưởng của Khổng Tử để giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. “Dân vi quý”, lợi ích của nhân dân là trước hết, đó là tấm lòng, là trái tim, là mục đích phấn đấu suốt đời của Bác. Từ những năm tháng dấn thân vào gian khổ, ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi trở thành lãnh tụ tối cao, người đứng đầu Nhà nước cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn một lòng tâm nguyện, hướng mọi suy nghĩ và hành động vào một mục đích duy nhất là đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Chỉ một ít ngày sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập tại vườn hoa Ba Đình lịch sử, trong thư gửi ủy ban Nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, Bác viết “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Trả lời các nhà báo nước ngoài, ngày 21-1-1946, Bác nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Cho đến những năm tháng cuối đời, biết mình tuổi cao mà cuộc kháng chiến còn gian khổ, lâu dài, Bác vẫn canh cánh bên lòng một nỗi niềm vì dân, với lời dặn lại tâm huyết trong Di chúc: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân…”, và “… Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

 

Bốn mươi năm Người đi xa. Tấm gương đạo đức và những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và sẽ mãi mãi là chân lý sáng ngời nhắc nhủ đảng viên, cán bộ và mỗi người dân Việt tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, thực sự xứng đáng là những công bộc và là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

 

Hồng Minh

Nguồn tư liệu: Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, tập 12, NXB Chính trị Quốc gia, 1996. Bác Hồ viết Di chúc, Nhà xuất bản Sự Thật, 1980.

Top