Bao nhiêu là thứ bùa mê/ Vẫn không bằng được nhà quê của mình

(thơ-Đồng Đức Bốn)

" /> Xem tranh nông thôn ơi của họa sỹ Minh Châu
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 20/03/2009 - 09:07
Xem tranh nông thôn ơi của họa sỹ Minh Châu
 

Bao nhiêu là thứ bùa mê/ Vẫn không bằng được nhà quê của mình

(thơ-Đồng Đức Bốn)

Hoạ sĩ Minh Châu là một trong số không nhiều người vẽ thường xuyên ở Bắc Ninh. Năm 2007 anh tham dự Triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng tại tỉnh Hưng Yên với tác phẩm sơn dầu “Nông thôn ơi”, kích thước khá lớn 162 x 130 cm.

 

Thoạt tiên cái tựa này gây cho anh em trong giới nhiều ấn tượng. Mỗi khi anh em hoạ sĩ đi thực tế sáng tác, dọc miền đất nước-ngang miền Quan họ, thỉnh thoảng bắt gặp những cô thôn nữ lại ồ lên rằng-nông thôn ơi! Dần dà nó trở thành câu nói bông đùa gắn với “thương hiệu” của Châu. Châu-nông thôn ơi.

 

Không phải ngẫu nhiên mà anh lại khai sinh cho tác phẩm của mình một câu cảm thán xanh rờn đến vậy. Nghe thật dễ thương và đầy tính gợi mở, nó vừa man mác nỗi nhớ ngôi làng Việt thuần hậu nên thơ, lại vừa như có nét bông đùa hờn giận cái làng quê trong cơn chao đảo, ô nhiễm.

 

Ở tác phẩm này anh muốn thể hiện cái vế thứ hai. Đó là điều khác biệt ở Châu, anh vẽ về nông thôn nhưng không cũ. Thông thường các hoạ sĩ vẽ về nông thôn với những công thức nằm lòng sẵn có: Làng mạc yên ả thanh bình trù phú, luỹ tre, bờ đê, con trâu rồi nón lá... Minh Châu coi những hình tượng ấy chỉ là những ký hiệu đơn tuyến, hay nói cách khác đó chỉ là “nhãn mác, bao bì” của nông thôn mà thôi. Anh muốn thể hiện cái “bên trong” phần hồn cốt của nhịp sống đang cuồn cuộn ngầm chảy ở nơi “Hương đồng gió nội bay đi-quá nhiều”.

 

Ở Bắc Ninh, anh là hoạ sĩ duy nhất đã táo bạo và kiên định theo đuổi phong cách hội hoạ biểu hiện trừu tượng, một thể loại không dễ để được chấp nhận, một hải lộ đầy rẫy đá ngầm và sóng lửng. Với bút pháp mạnh mẽ đến cực đoan, (có lẽ anh chịu ảnh hưởng của họa sĩ người Mỹ-DeKooning (1904-1997), một chút lập thể và những nhát đục đẽo mộc mạc táo bạo của đình làng Bắc Bộ) cùng một cảm hứng sáng tạo dạt dào anh đã thể hiện trực tiếp nhất, gần gũi nhất cái hiện thực cuộc sống lung linh ở nông thôn hôm nay. Nông thôn mới.

 

Bằng ngôn ngữ đương đại đa tầng chồng chéo, với một ngân hàng dữ liệu màu xanh, đỏ, cam, trắng, Châu đã hối hả, cuống quít “nhả” những nhát cọ thô gẫy bẳn gắt, đôi chỗ trào dâng đến xoắn vặn xù xì thô nhám, khi thì múa lượn, khi nghiêm cẩn, khi thì tung hoành, khi khoan thai lên toàn bộ bề mặt tác phẩm, khiến khí hậu của “Nông thôn ơi” trở nên ngột ngạt khê nồng-khê nồng những tầng màu chồng chất bồi lên những vệt đời. Khi vẽ các nhân vật anh không gò hình thể theo tỉ lệ giải phẫu mà anh đã thả lỏng cho chúng bồng bềnh biến thiên tự do. ở đây rõ ràng anh không cố ý tả từng khuôn mặt hốc hác cùng những tấm thân xộc xệch hay những hạt bụi, những sợi ô nhiễm song ta vẫn thấy chúng ngồn ngộn xuất hiện: Này đây anh Chí, này đây thị Nở, này đây “Ma làng”, này đây “Ma-Phi-A” của làng sắp lên phố... Họ đang làm gì hay không có việc gì để làm mà đang tán phét với những câu dung tục đáng yêu. Hay họ đang hoà tấu “à í a... đàn trâu lững thững qua cầu...” trong cái đám người cười nói tụm năm tụm bẩy ấy dường như có bóng dáng to khoẻ ngạo nghễ của Châu. Anh vẽ họ? - Không! anh vẽ chính anh nữa, bởi anh xem mình là người trong cuộc.

 

Nghệ thuật thật nực cười, có người vẽ ối thứ mà ta không nhìn thấy gì, lại có người không vẽ gì nhưng ta lại nom thấy tất cả. Tôi còn nhớ, tại phòng triển lãm, nhiều người đã bảo tôi giải thích cho họ bức tranh loằng ngoằng này đầu cua tai nheo ra làm sao mà được giải. Tôi ậm ừ, đành lòng vậy-cầm lòng vậy và bảo: Không thể người này thưởng lãm hoa mà người kia thấy được hương sắc. Nghệ thuật ra ràng từ cảm giác thì cũng phải được tiếp nhận bằng cảm giác. Nhiều người xem tranh của Minh Châu bảo: Anh vẽ thế khác nào đánh đố, hoạ sĩ nên vẽ cách nào cho đại chúng dễ thưởng thức... Ô hay! tại sao chúng ta không làm phép tính ngược lại nhỉ? là nâng cao trình độ thẩm mỹ của đại chúng có tuyệt hơn không. Con gái tôi bẩy tuổi muốn đi được xe đạp nó cũng phải tập rồi ngã sứt sở mặt mày mới biết đi.

 

Thú thực tôi có ấn tượng và đặt cho “Nông thôn ơi” một dấu hỏi trong thời gian gần hai năm, hay nói cách khác là tôi đã xem tranh này trong chừng đó thời gian mới thấy thấm thía-Tác giả của “Nông thôn ơi” muốn nhắn gửi cho chúng ta một thông điệp có tính nhân văn sâu sắc rằng hãy chung tay khi chưa muộn để gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp ở ngôi làng Việt của Người Việt.

 

Nguyễn Nghĩa Cương

Top