Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 21/06/2007 - 23:00
Bắc Ninh thi thoại
Bắc Ninh nằm trong trấn Kinh Bắc, từ ngàn xưa là đất văn hiến, chuyện có nhiều người nổi danh trong văn chương, chữ nghĩa là không có gì lạ. Thời nào cũng có những tao nhân, mặc khách, thi gia tài hoa, danh tiếng.
Đã có nhiều thời, người làm thơ, không có chuyện xuất bản, chỉ phổ biến bằng cách đọc cho tri âm tri kỷ, bạn tâm giao, người đồng liêu, đồng hương nghe chơi, ai nhớ thì nhớ, ai quên cũng không sao... vì thế mà có thể chắc rằng đã có không biết bao nhiêu nghìn bài thơ bị rơi vào quên lãng, nhưng một số bài thơ hay thì đã in vào trí nhớ của nhiều thế hệ.Thời hiện đại, chuyện làm thơ rồi phổ biến thơ mình bằng cách in thơ, xuất bản tập thơ, đăng thơ trên báo đã không còn xa lạ và cũng giúp cho phong trào làm thơ phát triển hơn, nổi lên một số người làm thơ chuyên nghiệp và nhiều người làm thơ để chơi, làm thơ để tự giải tỏa tâm thức với lòng mình cũng được nhiều người biết đến qua những bài thơ được sàng lọc bằng thời gian.Bên cạnh những thi nhân, thi gia, thi hữu đó thì còn có các nhà phê bình thơ, có người sưu tầm thơ, lưu giữ thơ, trong đó có, người tâm huyết, bỏ nhiều công sức và thời gian để viết sách, phê bình, sưu tầm thơ và giai thoại thơ. Từng có Chương Dân thi thoại của Phan Khôi, có Thi Tù tùng thoại của Huỳnh Thúc Kháng, có Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh và Hoài Chân, có Những câu thơ trong trí nhớ của Tô Hà, có Nghìn câu thơ tài hoa của Nguyễn Vũ Tiềm v.v... và gần đây có “Bắc Ninh thi thoại” của Nguyễn Khôi.Nguyễn Khôi cũng là người làm thơ, đã in mấy tập thơ cùng những tập sách khảo cứu, tùy bút v.v... và cuốn “Bắc Ninh thi thoại” là mới nhất, xuất bản năm 2004.Nguyễn Khôi sinh ra tại Đình Bảng, anh tốt nghiệp kỹ sư Nông nghiệp, nhưng chàng trai đất quan họ ấy không ham thủ đô mà ba lô khăn gói lên đường, sống với Tây Bắc suốt hơn hai mươi năm trai trẻ.Dù sống ở đâu thì dòng máu trong Nguyễn Khôi vẫn là chất Bắc Ninh nóng bỏng. Ngoài việc dịch trường ca Tiễn dặn người yêu tức Xóng Chụ Xon Xao là bản trường ca tuyệt tác của đồng bào Thái, Nguyễn Khôi vẫn làm thơ và viết tùy bút, vẫn luôn thả hồn mình về với quê hương, vì thế mà cuốn Bắc Ninh thi thoại ra đời.Cuốn sách chỉ hơn 200 trang nhưng nặng tình cảm và tâm hồn tác giả.Phần thứ nhất, Nguyễn Khôi đưa ta về với những câu chuyện hay về thơ và làng thơ, về những người làm thơ của riêng Bắc Ninh (thi thoại) lướt qua từ đại sứ Vạn Hạnh đến thái sư Lê Văn Thịnh, từ ni sư Ngọc Kiều tức Diệu Nhân, người Phù Đổng đến Nguyên Phi ỷ Lan, từ Nguyễn Thuyên, người có công sáng tạo ra chữ nôm, nhân viết văn đuổi cá sấu mà ông được nhà vua cho đổi thành họ Hàn như Hàn Dũ của Trung Hoa, từ Lý Thường Kiệt đến nhà sư Huyền Quang Lý Đạo Tái...Trích thơ và bình thơ, có cảm nghĩ và suy tư, Nguyễn Khôi đã cung cấp nhiều kiến thức cho người đọc, đồng thời làm lộ thêm nhiều vẻ diễm lệ của những tác phẩm và tác giả mấy thời.Tiếp theo là thời sau, từ Thái Thuận đến Thân Nhân Trung, từ Đàm Thuận Huy đến Giáp Hải, những danh nhân Kinh Bắc... cho đến trước Cách mạng, nhà văn Ngô Tất Tố, nhà báo Trần Minh Tước, cho đến trước đó là những Đoàn Thị Điểm, Phạm Thái và nhiều thi gia khác...Phần hai là những gương mặt thơ hiện đại. Phần này có nỗi khó riêng. Ta biết, người làm thơ ngày nay nhiều vô kể, đông vô kể, điểm người này mà không điểm người kia, ắt là nỗi băn khoăn của tác giả và niềm phiền lòng sau này. Nguyễn Khôi đã vượt qua điều đó một cách công tâm. Anh đã điểm thơ của 49 nhà, mỗi người một phong cách, một điệu thơ, tài trí khác nhau, tên tuổi khác nhau, nhưng thơ điểm rất công bằng, không phê phán hay thiên vị ai. Đó là điều đáng hoan nghênh về người làm sách, người thẩm thơ, nhà phê bình, người sưu tập.Bên cạnh đó Nguyễn Khôi còn điểm “thơ của mọi nhà”, ý nói trân trọng về những người làm thơ không chuyên, những người làm thơ vì thơ, làm thơ cho thích, làm thơ cho mình mà không cần danh hay lợi. Cũng là một chữ sáng tạo của Nguyễn Khôi khi anh không gọi họ là “nghiệp dư”.Phần cuối sách, Nguyễn Khôi đã trích ra một số câu thơ hay, anh gọi là thơ đáng đọc của Bắc Ninh, những câu ngắn gọn, hàm súc, lấp lánh tài hoa, có nhạc điệu êm đềm, có hình ảnh lung linh, có tâm hồn chan chứa. Điều này Tô Hà và Nguyễn Vũ Tiềm đã làm, làm kỹ lưỡng hơn (vì có thì giờ và điều kiện hơn).Chốt lại tập sách, Nguyễn Khôi cũng bàn đến chuyện làm thế nào để cho thơ hay, để có thơ hay. Đây là câu chuyện của muôn đời, câu chuyện của muôn nhà, bàn luận cũng không sao, nhưng kết luận thì không được. Nguyễn Khôi biết điều đó lắm, anh chỉ khơi gợi, chỉ nêu ý kiến chủ quan của mình. Cũng là khiêm tốn và một việc làm hay.Cuốn Bắc Ninh Thi thoại của Nguyễn Khôi là cuốn sách đáng đọc vì chứa nhiều tư liệu quý, nhiều người còn chưa biết. Tác giả xứng đáng được độc giả trân trọng, nhất là đây là tâm huyết của người con  Đình Bảng viết về quê hương thân thiết của mình.
Top