Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 12/02/2018 - 15:50
Đầu xuân nghe các cựu binh kể chuyện chiến dịch Quảng Trị
Hơn 45 năm đã đi qua kể từ sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, nhưng ký ức về túi bom, chảo lửa “nghiêng lệch dòng Thạch Hãn” thì vẫn vẹn nguyên trong tâm khảm của những người lính ngày ấy. Và hôm nay, trong ngày gặp mặt những cựu binh năm xưa tuổi đã cao, tóc đã bạc lại cùng nhau nhớ về một thời hoa lửa, để rồi lặng đi trong niềm xúc động tột cùng.

Dòng sông Thạch Hãn đã trải qua nhiều chiến tích lịch sử hào hùng.

 

Sau  lễ  kỷ  niệm  45 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, chúng  tôi  gặp  gỡ  những người lính năm xưa thuộc Sư đoàn 312 là những người con ưu tú quê hương Tiên Du trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ trong mùa hè lịch sử bên dòng Thạch  Hãn.  Cựu  chiến binh Nguyễn Hữu Đức (xã Nội Duệ), nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 209 nén sự xúc động và chậm rãi kể: “Sự tàn khốc của chiến tranh không có lời nào có thể tả hết được. Chiến tranh đồng nghĩa với tro tàn, máu và nước mắt. Trong  81  ngày  đêm  bảo vệ Thành cổ ấy, trung bình mỗi ngày địch huy động từ 150 đến 170 lượt máy bay phản lực, 70 đến 90 lượt B52 để ném bom xuống, Thành cổ và thị xã Quảng Trị  phải  gánh  chịu  328 nghìn tấn bom đạn, trung bình mỗi chiến sĩ phải gánh chịu 100 tấn bom, 200 quả đạn pháo. Dù phải đối mặt với mưa bom bão đạn, trên mình mang đầy thương tích nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu ngoan cường đến hơi thở cuối cùng, người này ngã xuống người khác lại đến thay. Ngoài việc phải “hứng”  một  khối  lượng hỏa lực khổng lồ của địch, nhiều khi do thời tiết không thuận lợi, nước sông dâng cao, suốt ngày các chiến sĩ còn phải ngâm mình dưới nước, ăn lương khô, uống nước lã… Kể về những khó khăn gian khổ, hiểm nguy của  chiến  tranh    bản thân chúng tôi đã trực tiếp tham gia không phải là để kể công, mà là để tri ân những đồng chí, đồng đội đã hy sinh ngã xuống. Và đó cũng là bài học nhắc nhở thế hệ con cháu phải biết quý trọng, giữ gìn những thành quả mà cha ông đã đổ xương máu giành được”.

Với  cựu  chiến  binh Nguyễn Duy Hợi (xã Lạc Vệ), nguyên Đại đội phó, Đại  đội  6,  Tiểu  đoàn  5, Trung đoàn 165 trầm ngâm hồi tưởng: “Chúng tôi hiểu cái giá của tự do phải đổi bằng sự hy sinh là rất lớn. 81  ngày  đêm  ấy  dường như  Thành  cổ  không  lúc nào ngớt tiếng súng. Suốt ngày, suốt đêm, xa thì địch dùng máy bay B52 bắn phá dữ dội, gần thì dùng pháo bầy,  pháo  giàn  liên  tục công phá thành. Trong sự khốc liệt của đạn bom ấy, nhưng chúng tôi vẫn kiên cường bám trụ, giữ vị trí sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ Thành cổ và đã có không biết bao nhiêu đồng đội  hy  sinh  ngã  xuống. Thậm chí có đồng chí chiều hôm trước Trung đoàn đưa xuống bổ sung quân số và được đưa thẳng ra trận địa chốt, thì đến hôm sau đã nhận tin báo hy sinh mà chưa biết mặt đồng đội”.

 

 

Cựu chiến binh Nguyễn Duy Khải và đồng đội bên Đài tưởng niệm Trung tâm giữa Thành cổ Quảng Trị.

 

Với lời thề “Còn người còn trận địa, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, cựu chiến  binh  Nguyễn  Duy Khải  (xã  Việt  Đoàn), nguyên là B trưởng Trung đội  10,  Đại  đội  8,  Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 165 đã có 33 ngày đêm chiến đấu  bảo  vệ  Thành  cổ, hiện là Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Chiến sĩ  Thành  cổ  Quảng  Trị năm 1972 tỉnh bồi hồi kể: “Ngay từ những ngày đầu tiên chúng tôi vào thành, cả đơn vị phải hứng chịu một  lượng  bom  khổng lồ dội xuống. Tất cả các đại đội, các phân đội trực thuộc phải xây dựng hầm hào chiến đấu dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù, quyết tâm giữ vững Thành cổ với phương châm “K3 - Tam Đảo còn thì Thành cổ Quảng Trị còn”. Mỗi mét vuông đất mà các chiến sĩ ta giành được ở Thành cổ Quảng Trị thực sự là một mét  vuông  máu.  Trong chiến  đấu  ngoan  cường dũng cảm đó có sự tham gia của các Sư đoàn 304, 308, 320b, 324, 325, tiêu biểu là Sư đoàn 312 của chúng  tôi  giữ  từng  căn nhà,  góc  phố  trước  các đợt phản công điên cuồng của  các    đoàn  thiện chiến nhất của Mỹ ngụy như Sư đoàn dù gồm Lữ đoàn dù 1,2,3, Liên đoàn 81 biệt kích dù, thiết đoàn 7 kỵ binh, thiết đoàn 20 chiến xa, Đại đội Hắc Báo, 3 Tiểu đoàn pháo binh. Đồng thời chúng điều Sư đoàn  lính  thủy  đánh  bộ gồm 3 Lữ đoàn 147, 258, 369, thiết đoàn 18 kỵ binh và thêm một lực lượng dự bị chiến đoàn 4 gồm 2 trung đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn pháo 105mm. Ngoài ra, chúng được yểm trợ bằng hỏa lực mạnh nhất từ máy bay, tàu chiến hải quân, phi pháo hạng nặng 175mm  đến  203  mm cùng chất độc hóa học. Trước tình hình đó, ngày 16  tháng  9  năm  1972 Quân uỷ Trung ương đã ra lệnh rút toàn bộ quân sang bờ Bắc sông Thạch Hãn  để  bảo  toàn  lực lượng. Kết thúc 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng kiên cường.…Những người lính  như  chúng  tôi  đều cảm  nhận  sự  khốc  liệt của chiến tranh. Có thể vết thương trên cơ thể sẽ lành lặn theo năm tháng, nhưng  vết  thương  lòng, sự ám ảnh sẽ vĩnh viễn không thể lành lại được”.

Trở về với đời thường, cuộc sống còn bộn bề khó khăn, song bằng tinh thần lạc quan của người lính, họ vượt lên tất cả để viết lên câu chuyện xúc động về nghị lực của người lính. Có lẽ, những ký ức của người lính luôn là những câu  chuyện  cảm  động và hào hùng nhất. Bởi họ mang trong mình lý tưởng cao  đẹp    bảo  vệ  Tổ quốc và những nghĩa tình sâu nặng với quê hương, đồng đội. 

Ngô Thành
Top