Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 08/02/2018 - 10:33
Nhà thơ Bắc Ninh thành danh tại Bắc Giang
Âu cũng vì nhiều nguyên do trong đó có việc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thành Hà Bắc suốt 34 năm mà nhiều người Bắc Ninh đến định cư, sinh sống ở Bắc Giang, và trong số họ đã trở thành nhà thơ, nhà văn danh tiếng cho Bắc Giang.

Riêng về thơ, các tác giả Anh Vũ, Duy Phi, Tân Quảng, Quách Đăng Khoa đã là các cây bút chủ lực, nòng cốt trong tốp đầu của thơ Bắc Giang. Trước hết phải kể đến Anh Vũ (Vũ Công Ứng). Anh Vũ sinh năm 1943, quê ở Trang Hạ, Đồng Quang, Từ Sơn, xuất hiện thơ trên báo chí trung ương từ những năm 60 của thế kỷ trước. Dạy học môn họa nhiều năm ở Bắc Giang, ông chuyển về Hội Văn học-Nghệ thuật Hà Bắc, Sở Văn hóa-Thông tin Bắc Giang rồi nghỉ hưu tại Tân Dĩnh, Lạng Giang. Ông cùng với nhà văn, nhà báo Ngô Thực (Vọng Nguyệt, Yên Phong) và vài ba người khác đã sáng lập Hội Văn học-Nghệ thuật Hà Bắc. Ông đã có trên hai chục đầu sách gồm thơ, truyện, phê bình-tiểu luận, chủ yếu là thơ-trong đó có 5 trường ca được giải thưởng trung ương, địa phương: Quan họ ra nguồn (về quan họ), Lòng chảo khác (về chiến thắng Điện Biên Phủ), Mặt trời trắng (về mặt trận Lào), Tình chợ tình (về miền núi Tây Bắc), Người hát sử thi Đề Thám (về khởi nghĩa Yên Thế). Thơ Anh Vũ tràn đầy xúc cảm, gợi, sâu lắng, biến hóa đã làm rung động bao trái tim người đọc. Ông có nhiều bài thơ, câu thơ đi cùng năm tháng để dấu ấn không phai mờ cho đông đảo công chúng. Ngoài thơ, văn, ông còn là nhà điêu khắc với các tác phẩm về danh nhân đặt tại làng quê, công sở, trường học Bắc Giang: Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Khắc Nhu, Ngô Sỹ Liên, Lý triều thánh mẫu.

Anh Vũ là nghệ sỹ đích thực. Ông không thích chỗ ồn ã đông người. Ông không màng danh vọng. Không vỗ ngực khoe khoang giải thưởng nọ giải thưởng kia. Chẳng lên mặt dạy ai. Con người hùng hục, mê mẩn, vật vã với trang viết, với tạo hình điêu khắc, con người dễ cười dễ khóc, dễ say đã lặng lẽ từ giã cõi đời vào đầu tháng 8 năm 2014 trong sự ngưỡng mộ và nuối tiếc, thương nhớ không nguôi với bao người nhất là anh em trong giới Văn nghệ Bắc Giang.

Nguyễn Duy Phi (Duy Phi) năm sinh 1940, quê ở xã Mão Điền, Thuận Thành, là người có thơ đăng trên báo địa phương từ lúc 20 tuổi. Ban đầu ông là thầy giáo dạy Văn trường cấp II (phổ thông cơ sở bây giờ) rồi học lên đại học, ra trường dạy một trường Sư phạm trung cấp, sau chuyển về công tác ở Hội Văn học - Nghệ thuật Hà Bắc. Thơ Duy Phi điềm đạm, nho nhã, thuần khiết, êm ả nhưng cũng khá sâu sắc, ở dạng “ý tại ngôn ngoại”. Ông viết nhiều về đề tài nhưng sâu nặng nhất, thành công nhất vẫn là tình yêu. Về thơ, ông đã có 11 cuốn trong đó có một trường ca về lãnh tụ cách mạng Ngô Gia Tự gây tiếng vang trong giới thi ca. Ngoài thơ, ông còn là tác giả của 6 tiểu thuyết, 13 tập nghiên cứu, biên soạn, biên dịch, 1 tập truyện ngắn, không kể là đồng tác giả của nhiều tập thơ văn và có mặt trong nhiều tuyển tập thơ của các nhà xuất bản trung ương. Ngoài vốn tiếng Nga ít ỏi, ông tự học Hán ngữ để biên soạn, biên dịch thơ Đường (Trung Hoa), Thân Nhân Trung, Nguyễn Trãi… Ông là người làm việc cần mẫn, ham học, ham đi, thực sự là tấm gương sáng cho giới văn nghệ Bắc Giang. Ông mất vào cuối tháng 1 năm 2013 do căn bệnh hiểm nghèo khi vừa ra mắt tập thơ tuyển, để lại một khoảng trống khó có thể lấp được trong văn học Bắc Giang.

Tân Quảng (Nguyễn Tân Quảng) hiện ở Lục Nam, Bắc Giang, sinh năm 1948, quê gốc ở Quỳnh Phú, huyện Gia Bình định cư đã lâu ở Bắc Giang. Ông có thơ đăng từ những năm 70 của thế kỷ XX, đến nay đã có 5 tập riêng. Ông là nhà thơ đặc biệt vì chỉ duy nhất viết thể lục bát-một thể thơ rất dễ ra vào dễ dãi, đơn điệu, nhàm chán-và đề tài hầu như chỉ là làng quê. Chính ở thể loại lục bát, ông đã thành công vì đã tạo một sức sống mới, một giọng điệu riêng mà hồn cốt là ca dao, là thơ Yến Lan, Nguyễn Bính thuở xưa. Tân Quảng luôn tạo những ý tưởng chìm sâu, những ngôn từ mới lạ và bởi vậy đã gặt hái nhiều giải thưởng cao ở trung ương, địa phương.

Một người làm thơ rất dễ nhận ra quê gốc của mình, không phải chỉ vì đề tài mà do giọng điệu nền nã, ngọt ngào, ý tứ, đằm thắm của lời ca quan họ. Đó là ông Quách Đăng Khoa. Ông đã ngoài tuổi 80, quê Đống Cao, Yên Phong, nguyên là Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin Hà Bắc. Dường như ông không có ý định sáng tác mà chỉ là kín đáo nhỏ nhẹ ghi lại nỗi lòng mình lúc buồn vui qua cuốn vở. Nhờ có người phát hiện tập hợp để in ấn, thơ ông mới ra mắt bạn đọc. Thơ ông như con người ông vậy: Kín đáo, hòa nhã, kiệm lời, nghĩa tình. 6 tập thơ của ông ra đời liên tiếp dù viết loại thể nào, đề tài nào rốt cuộc cũng là cách nói của người quan họ. Với ông, vùng đất riêng, mảnh trời riêng trước sau chỉ là làng quan họ, ca quan họ, người quan họ. Hình dáng ẩn hiện bồng bềnh vẫn là anh cả, anh hai, chị ba, chị tư quan họ. Thơ quan họ của ông gần như độc tôn trong thi đàn Bắc Giang. Ước vọng khát khao của ông là tỉnh Bắc Ninh có nhiều cuốn thơ, văn về riêng quan họ với sự tham gia của các tác giả trong nước, và nếu được có riêng một tạp chí định kỳ chuyên đề quan họ.

Tôi vừa kể một số nhà thơ tiêu biểu của Bắc Ninh ở Bắc Giang. Họ chẳng những là thương hiệu trong thi đàn quê hương Bắc Ninh mà còn tạo sự phấn chấn, vinh dự, tự hào cho giới nghệ sỹ Bắc Giang. Âu cũng là vốn quê Kinh Bắc, anh em trong một nhà. Với những văn nghệ sỹ tài năng hai tỉnh chúng ta, nền văn học Bắc Ninh - Bắc Giang chắc chắn sẽ tiến xa hơn nữa, tạo dấu ấn mới rất riêng trong nền văn học nước nhà.

Đỗ Nhật Minh
Top