Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 07/02/2018 - 14:47
Nơi đảo xa thắm tình người Quan họ
Hơn 20 ngày công tác tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm, đong đầy cảm xúc. Đặt chân lên phần “máu thịt” thiêng liêng nơi tuyến đầu của Tổ quốc, tôi thấu hiểu hơn những mất mát, hi sinh thầm lặng nhưng cao cả của bao lớp người con đất Việt, trong đó có những người con của Bắc Ninh đang kề vai sát cánh cùng đồng đội chắc tay súng canh giữ đất trời, biển đảo của Tổ quốc thân yêu.

Cho sóng Rađa vươn xa

Trước khi đoàn đặt chân lên đảo Song Tử Tây (đảo đầu tiên trong hành trình thăm 6 đảo tuyến phía Bắc của Quần đảo Trường Sa), thành viên trong đoàn được Đại tá Bùi Đình Dương, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác tạo điều kiện cho các phóng viên được gặp mặt, trò chuyện với cán bộ, chiến sỹ là người đồng hương cùng đi trên tầu đợt này. Vừa gặp Trung tá Phan Đình Thăng, sinh năm 1972, Hoài Thượng (Thuận Thành), anh xởi lởi: Sóng, gió Trường Sa có làm chú mệt mỏi không? Rồi anh kể cho tôi nghe về công việc, cuộc sống gia đình, về tâm trạng háo hức khi ra đảo Nam Yết nhận nhiệm vụ làm Chính trị viên Trạm Rada 57. Vậy là những ngày sau đó, cứ rảnh là chúng tôi lại kéo nhau lên boong tầu trò chuyện.

 

 

Quang cảnh đảo Song Tử Tây.

 

Cùng làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời như Trung tá Phan Đình Thăng, là Thiếu tá Đỗ Huy Mười, sinh năm 1975, thị trấn Hồ (Thuận Thành), Trạm trưởng Trạm Rada 21- E292 trên đảo Song Tử Tây. Ra đảo công tác từ tháng 10- 2014 nhưng cho đến giờ anh vẫn chưa thể sắp xếp công việc về thăm gia đình. “Theo chế độ, mỗi năm đơn vị cấp phép 2 lần, nhưng do đặc thù công việc là “Không để bị động bất ngờ với các tình huống trên không” nên Trạm Rada luôn phải bố trí kíp trực 24/24. Mình là chỉ huy càng phải gương mẫu. Tết đến ai chẳng muốn sum họp với gia đình, nhưng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa là trên hết”, Thiếu tá Mười chia sẻ.

Ngoài việc trực theo dõi mọi diễn biến lớn nhỏ diễn ra trên vùng trời trong vòng bán kính khoảng 300- 400km, thì người cán bộ, chiến sỹ của Trạm cũng phải thường xuyên thay nhau sửa chữa máy móc. “Trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường trên biển Đông thì người lính Ra đa luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, vượt qua những khó khăn, thiếu thốn, không ngừng trau dồi nâng cao phẩm chất chính trị, bồi dưỡng kiến thức nhằm làm chủ khí tài được trang bị để chủ động trong việc phát hiện, xử lý những tình huống và để cho sóng Rada luôn “Vươn xa đúng đủ, chính xác, kịp thời”, Thiếu tá Đỗ Huy Mười khẳng định.

Cưỡi sóng biển Đông

Nếu ai từng ra Trường Sa mùa biển động hẳn luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi phải di chuyển từ tầu lên đảo. Dù khoảng cách giữa tầu và đảo là rất ngắn, song việc đưa được người và hàng hóa bảo đảm an toàn lên đảo lại là chuyện không hề đơn giản.

Tôi còn nhớ hôm lên đảo Đá Nam, xuồng chở hơn 10 người đi được nửa chặng đường thì máy bị hỏng do từng đợt sóng đánh nước tràn vào ngập cả khoang, làm xuồng chao đảo. Trước tình huống đó chỉ huy và hai nhân viên của xuồng vẫn rất bình tĩnh để xử lý. Họ thay nhau lấy mũ đội trên đầu múc nước trong xuồng ra, rồi lấy đồ nghề sửa lại máy. Chỉ vài động tác, chiếc xuồng đã khởi động lại rồi lao vút về phía đảo trong sự vỗ tay tán thưởng của anh em trên xuồng cũng như những người trên đảo đang trông ngóng.

 

 

Trung tá Phan Đình Thăng, Chính trị viên Trạm Rada 57 cùng đồng đội gói bánh chưng đón Tết trên đảo Nam Yết.

 

Lên đến đảo tôi mới biết Trung úy Nguyễn Đình Phú, người phụ trách xuồng lại cùng quê Bắc Ninh. “Em ra đây công tác từ tháng 7- 2016, với nhiệm vụ tuần tra, cứu hộ, cứu nạn, đưa đón đoàn lên thăm đảo. Hàng ngày đội của em có nhiệm vụ tuần tra xung quanh đảo, nên việc vượt sóng to, gió lớn là chuyện thường ngày. Vừa rồi đưa các anh, chị lên đây nhưng xuồng lại hỏng giữa chừng, khiến mọi người lo lắng làm em cũng áy láy. Rất may đã không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra”- Phú vừa nói vừa thở phào.

 

Bác sỹ cũng là chiến sỹ

Trong đợt công tác này tôi còn gặp đến 3 người con của quê hương Bắc Ninh cùng mặc áo blouse tình nguyện xung phong ra đảo công tác. Đấy là Đại úy, Bác sỹ Lê Chi Viện, sinh năm 1985 (Xuân Lai, Gia Bình) trên đảo Song Tử Tây; Thượng úy Đỗ Thế Lưu (phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh) Bệnh xá trưởng và Y sỹ hồi sức Hoàng Đắc Đức (Tam Đa, Yên Phong) cùng công tác tại đảo Sơn Ca.

Tuy không tất bật, vội vã như các bệnh viện tuyến đầu trong đất liền, nhưng ở Trường Sa, đội ngũ y, bác sỹ vẫn lặng lẽ thăm khám, chữa bệnh cứu người. Thượng úy, Bác sỹ Đỗ Thế Lưu nhận nhiệm vụ tại Trạm xá đảo Sơn Ca với chức danh Bệnh xá trưởng từ đầu năm 2016, đúng vào thời điểm vợ anh mang bầu đứa con đầu lòng. Vượt qua nỗi nhớ, niềm thương anh và đội ngũ y, bác sỹ tại Trạm xá động viên nhau dồn hết tâm sức phục vụ người bệnh, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

Thượng úy Đỗ Thế Lưu, Bệnh xá trưởng và Y sỹ hồi sức Hoàng Đắc Đức và bệnh nhân đặc biệt Đại úy Nguyễn Ngọc Khánh, Đại đội trưởng đảo Sơn Ca.

 

Ngày mới ra đảo công tác, anh và đồng nghiệp phải tự mày mò, tìm hiểu từng chức năng, qui trình vận hành của máy được trang bị, đồng thời phải tự học từ sách, tài liệu mới đáp ứng được yêu cầu công việc. Thượng úy Lưu chia sẻ: “Nếu gặp phải những ca khó, chúng tôi phải gọi điện hoặc ghi lại phim, chụp ảnh rồi gửi qua email nhờ đồng nghiệp trong đất liền tư vấn, chuẩn đoán giúp”.

Chỉ hơn một năm ra đây công tác, anh và đồng nghiệp tại Bệnh xá đảo Sơn Ca đã thăm khám, điều trị cho hơn 400 cán bộ, chiến sỹ và ngư dân. Trong đó cấp cứu cho 36 trường hợp, đặc biệt anh và đồng nghiệp đã trực tiếp mổ thành công ca đau ruột thừa cho Đại úy Nguyễn Ngọc Khánh, Đại đội trưởng ngay trên đảo. Bác sỹ Lưu khẳng định: “Qua mỗi ca được cứu chữa, điều trị thành công, chúng tôi đều thấy vui mừng phấn khởi vì mình đã làm được một việc có ích, giúp cán bộ, chiến sỹ và ngư dân yên tâm công tác, bám đảo, bám biển”.

 

Bám đảo hơn 10 năm

Đảo cuối cùng trong hành trình chúng tôi đặt chân tới là đảo Sinh Tồn. Tại đây tôi không chỉ được gặp và trò chuyện với Trung tá Nguyễn Thế Chiến, sinh năm 1970 (Cao Thọ, Vạn Ninh, Gia Bình), Chỉ huy trưởng cụm chiến đấu số 1 đảo Sinh Tồn mà còn đồng hành với anh trên con tầu 571 về đất liền. 

Gặp được đồng hương ở nơi đầu sóng, ngọn gió, tuyến đầu của Tổ quốc là điều rất vui mừng, vậy nên chúng tôi chuyện trò rôm rả từ lúc gặp nhau tới lúc chia tay. Trung tá Nguyễn Thế Chiến cho hay: Tôi công tác ở quần đảo Trường Sa từ năm 2005, tại đảo Đá Lớn. Sau đó tôi lại ra công tác tại các đảo Sinh Tồn Đông, Phan Vinh, Sinh Tồn. Dù được nghỉ phép mấy lần nhưng đều không rơi vào dịp Tết nên hơn 10 năm nay tôi vẫn chưa được ăn Tết với gia đình. Bao nhiêu năm đi xa, ở nhà vợ tôi vẫn một tay thu vén vẹn tròn mọi việc, vì thế tôi càng yên tâm công tác”. Câu chuyện anh kể khiến tôi thực sự xúc động và thầm cảm phục nghị lực phi thường, sự chịu thương, chịu khó, tần tảo sớm khuya mà vợ anh-chị Nguyễn Thị Luận đang từng ngày gánh vác. Đó cũng là tình cảm của những người mẹ, người vợ có chồng, con công tác ngoài đảo xa.

Gặp nhau tình cờ rồi vội vàng chia tay nhưng mỗi khi rời đảo, tôi luôn nhận được những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm trìu mến, thân thương mang hơi ấm quê nhà. Dù chưa đi hết các đảo, điểm đảo trên quần đảo Trường Sa để có cơ hội gặp gỡ thêm nhiều đồng hương, nhưng tôi luôn tin rằng dù công tác ở đâu thì những người quê hương Quan họ vẫn trọn tình nhà, thắm tình đồng chí, đồng đội, đồng hương. Tình cảm ấy là động lực, sức mạnh để mỗi người phấn đấu vươn lên trong công việc và công cuộc giữ vững chủ quyền, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đức Quý
Top