Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 07/02/2018 - 14:41
Tỏa sáng tấm gương thầy Liễn
Một sáng đông có nắng, tôi đến thăm nhà giáo Đỗ Văn Liễn, người thầy đáng kính của ngành Giáo dục Yên Phong. Bước vào ngôi nhà quen thuộc giữa làng Phú Mẫn (thị trấn Chờ), tôi mừng khi thấy ông ở tuổi ngoài tám mươi vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và minh mẫn lạ thường.

Một thời để nhớ

Vốn thân thiết với thầy từ hơn chục năm nay, nhưng lâu không gặp nên câu chuyện giữa chúng tôi càng thêm thân mật. Thầy Liễn tâm sự: “Tớ thôi làm Phó Chủ tịch Hội Khuyến học từ tháng 11-2016. Nhờ giời, sức khỏe, trí nhớ và nhất là đôi mắt vẫn tốt. Hàng ngày, tớ vẫn giữ thói quen dậy sớm chăm cây, nghe đài, đọc báo…, thi thoảng thăm thú, hàn huyên với bạn hữu. Buổi chiều guồng xe khoảng 8 cây số quanh khu đô thị mới thị trấn Chờ…”. Rồi ông lại khoe:

“Mới đây, tớ được anh Hai Tâm kết nối cùng một số cựu cán bộ đoàn của Yên Phong thăm TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Người Bắc Ninh và Yên Phong trong ấy thành đạt nhiều lắm. Chuyến đi vui vẻ, ấn tượng nên mọi người đều phấn chấn. Nhất là hôm vào thăm nhà riêng, được gặp gỡ, trò chuyện thân mật với cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại tỉnh Bình Dương”.

Thấy tôi băn khoăn về thân thế ông Hai Tâm, thầy Liễn giải thích: Anh Hai Tâm tên thật là Nguyễn Văn Tâm, cựu Bí thư Huyện đoàn Yên Phong giai đoạn 1964-1966, sau đi B trở thành “người” của T.Ư Cục miền Nam. Thời gian cùng hoạt động ở T.Ư Cục miền Nam, ông Nguyễn Minh Triết là cán bộ cấp dưới của ông Hai Tâm…

Nghe thân thế ông Hai Tâm, tôi chợt nhớ thập niên 1960 chính là thời điểm sôi nổi nhất của phong trào xây dựng các Hợp tác xã (HTX) Măng non ở Yên Phong, điển hình nhất là HTX Măng non Phú Mẫn. Nhờ sức lan tỏa của phong trào ra toàn miền Bắc XHCN, Bác Hồ đã viết thư khen đúng vào ngày sinh của Người (19-5-1969). Càng xúc động hơn khi đọc hồi ký của ông Vũ Kỳ, thư ký của Bác, có đoạn:

“Khi đặt bút viết thư khen, Bác có ý định về thăm, biểu dương nhân rộng phong trào măng non Phú Mẫn. Tiếc rằng, tuổi cao sức yếu mà Người không thực hiện được tâm nguyện đó. Thư khen thiếu nhi Phú Mẫn cũng là bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho thiếu nhi Việt Nam”.

 

 

Nhà giáo Đỗ Văn Liễn.

 

Sau này, khi Bác mất, nhà giáo Đỗ Văn Liễn có dịp gặp gỡ ông Vũ Kỳ tại nhà riêng, được ông Vũ Kỳ kể một chi tiết thú vị: Bản viết tay thư khen thiếu nhi HTX Măng non Phú Mẫn có thể vẫn lưu giữ tại Tỉnh ủy Nghệ An, do ông Bí thư Tỉnh ủy mượn để chỉ đạo phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An. Trước năm 1997, Tỉnh đoàn Hà Bắc có vào Nghệ An đề nghị tìm mượn bút tích bức thư nhưng chưa thấy.

Đang trò chuyện, tôi thoáng thấy gương mặt thầy Liễn thoắt lặng đi, thì ra ông đang hồi tưởng về một thời sôi nổi: “Năm 1965, tôi được đề bạt Hiệu trưởng trường phổ thông cấp II Hàm Sơn (nay là THCS thị trấn Chờ), đúng thời điểm cả nước thi đua hưởng ứng phong trào xây dựng trường tiên tiến chống Mỹ do Đảng ta phát động. Các trường ngoài chuyên môn phải thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, học phải đi đôi với hành”.

Thấm sâu tư tưởng đó, với cương vị Hiệu trưởng, nhà giáo Đỗ Văn Liễn đã phối hợp với chính quyền địa phương, các thôn cho thành lập các đội “Học tốt-Làm tốt” của trường, điển hình ở Phú Mẫn, địa bàn có số học sinh đông nhất. Sau này, để phù hợp tâm lý, các đội “Học tốt-Làm tốt” được nâng thành các HTX măng non với các nhiệm vụ rõ ràng: Thi đua học tốt, làm tốt công tác đội; chăm sóc trâu, bò béo khỏe giúp HTX có đủ sức kéo; phục vụ công tác xã hội như vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc thương bệnh binh… Nhờ sự đồng thuận từ mọi phía, chỉ trong thời gian ngắn, các phong trào thi đua thiết thực của HTX măng non Phú Mẫn đã lan tỏa đến nhiều địa phương trong cả nước. Cùng với phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt”, trường phổ thông cấp II Hàm Sơn nhiều năm được công nhận là trường tiên tiến chống Mỹ cứu nước, là điển hình mẫu mực của tỉnh và toàn miền Bắc XHCN.

Đúng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6-1969, Tỉnh ủy và Ủy ban kháng chiến Hà Bắc trọng thể tổ chức lễ đón nhận thư Bác Hồ khen HTX măng non Phú Mẫn tại trường cấp 3 Yên Phong, với sự tham dự của hơn 700 thiếu nhi tiêu biểu toàn Hà Bắc cùng nhiều lãnh đạo T.Ư và của tỉnh. Thầy Hiệu trưởng Đỗ Văn Liễn được mời tham gia ngồi ghế Chủ tịch đoàn… Kỷ niệm ấy đã qua gần nửa thế kỷ, nhưng khi hồi tưởng lại tôi thấy thầy Liễn vẫn rưng rưng…

 

Người mở đường

Nhưng cuộc sống ở đâu và khi nào cũng là muôn hình vạn trạng, thầy giáo già thành thật trải lòng: Tạo dựng được phong trào vang danh khắp nước, bản thân ông nhận được nhiều sự động viên khích lệ, nhưng có cả sự đố kỵ, cố chấp, gièm pha của một số đồng nghiệp ích kỷ. Thế là đang Hiệu trưởng ngôi trường cả nước biết tiếng biết tên, ông bị điều về trường cấp II Trung Nghĩa, ngôi trường khó khăn bậc nhất thời đó. Trước khi nhận quyết định, thầy Liễn lờ mờ nhận ra điều gì đó không bình thường nhưng vẫn chấp nhận sự phân công của tổ chức. Hơn nữa, đây cũng có thể là dịp tốt thể hiện bản lĩnh người đứng đầu.

Quả vậy, bằng kinh nghiệm quản lý, sự năng động và quan trọng nhất là cái tâm trong sáng, thầy giáo Đỗ Văn Liễn như một người mở đường, nhanh chóng hòa nhập cùng cuộc sống nông dân, lo cùng nỗi lo của dân, tuyên truyền cho dân thấu, dân tin và ủng hộ sự nghiệp trồng người. Ông đã cùng chính quyền huy động sức dân tự đóng gạch, đun lò gạch để xây dựng trường lớp kiên cố. Có trường lớp khang trang, ông cùng các đồng nghiệp bắt tay triển khai các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Thật lạ, chỉ mấy năm thầy Liễn làm quản lý, từ một cơ sở yếu kém mọi mặt, trường cấp II Trung Nghĩa đã vươn lên giành danh hiệu cao quý: Trường tiên tiến chống Mỹ cứu nước.

Đang dần ổn định ở ngôi trường mới, năm 1977 trên lại bất ngờ điều ông về lại trường cũ làm quản lý. Ngày bàn giao sổ sách, ông có phần xót xa vì thời thi đua sôi nổi nay chỉ còn là ký ức. Cứ thế, ông lại như người mở đường, tự mầy mò giải pháp đưa trường trở lại vị thế năm xưa. Rồi điều kỳ diệu lại đến, chỉ sau một thời gian ngắn, một mạch đến khi nghỉ hưu năm 1991, trường cấp II Hàm Sơn đã giành lại tất cả những gì đã mất, tiếp tục là cơ sở giáo dục tiêu biểu xuất sắc toàn Hà Bắc.

 

 

Trường Mầm non thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ (Yên Phong).

 

Nghỉ hưu năm 1991, nhưng người Phú Mẫn trọng chữ đâu cho người cán bộ quản lý giáo dục chuẩn mực ấy được… nghỉ việc. Năm 1996, khi Ban khuyến học thôn Phú Mẫn thành lập, ông được những người có trách nhiệm mời làm trưởng ban. Năm 1998, Hội khuyến học huyện Yên Phong thành lập, trên cũng lại mời ông tham gia Ban chấp hành và làm Phó Chủ tịch Thường trực (chuyên trách), sau thêm chức Chủ tịch Hội cựu giáo chức Yên Phong. Những kinh nghiệm quản lý lại được thầy Đỗ Văn Liễn vận dụng sáng tạo, phù hợp với nhiệm vụ mới.

Hai chục năm tham gia công tác khuyến học, thầy Liễn đã rong ruổi, guồng xe đến khắp các ngõ xóm trên địa bàn huyện vận động, tuyên truyền ủng hộ khuyến học, khuyến tài. Những năm thầy Liễn làm khuyến học, không chỉ thôn Phú Mẫn (thị trấn Chờ) là điểm sáng mà phong trào khuyến học, khuyến tài của cả huyện Yên Phong cũng là tiêu biểu toàn quốc với phong trào “Tiếng trống khuyến học ban đêm”, khởi nguồn từ thôn Trác Bút (thị trấn Chờ) năm 2000, đã nhanh chóng lan tỏa ra toàn huyện, đến nhiều địa phương của tỉnh và toàn quốc.

Tháng 11-2016, Hội khuyến học Yên Phong tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021, thầy Đỗ Văn Liễn tròn 80 tuổi. Đến tuổi ấy, lãnh đạo huyện mới đồng ý cho thầy thôi làm Phó Chủ tịch Hội khuyến học. Tháng 10-2017, thầy được Tỉnh ủy tặng Bằng khen làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2007-2017.

Tết này, thầy Liễn bước sang tuổi 82, có lẽ không riêng Phú Mẫn mà cả giáo giới Yên Phong cũng mừng vì người đồng nghiệp đáng kính ấy vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và minh mẫn hơn người. Ngày nay, trước những tác động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị trường, khi một bộ phận nhà giáo không giữ được chuẩn mực nghề nghiệp, thì tấm gương như thầy Đỗ Văn Liễn lại càng tỏa sáng, càng khiến ta kính trọng hơn một con người cả đời gắn bó và nặng lòngvới sự nghiệp Giáo dục…

Ghi chép của Thanh Tú
Top