Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 20/12/2017 - 10:40
Đông ấm cùng bánh mỳ ngõ nhỏ
Đi trong cái rét tê tái những ngày đầu đông miền Bắc, người ta bỗng dưng hay nghĩ đến những món ăn làm ấm bụng, ấm lòng. Giữa vô vàn thứ quà dân dã của phố xá, nếu được nhâm nhi chiếc bánh mỳ nóng hổi, thơm giòn quả cũng có phần vơi đi cơn đói và cái lạnh đang lan tràn ngoài kia.

Với nhiều thế hệ người dân thành phố Bắc Ninh, Bánh mỳ Phương đã trở thành điểm hẹn vô cùng quen thuộc. Khởi đầu bằng một xe bán rong từ những năm 1990, địa chỉ của quán, dù đã thay đổi nhiều lần nhưng hương vị vẫn giữ nguyên như vậy. Đến bây giờ, định cư trong con ngõ nhỏ số 16 đường Huyền Quang, phường Ninh Xá, khách đến quán vẫn nườm nượp mỗi ngày. Đối với mọi người, bánh mỳ là món ăn tiện lợi, cơ động, dễ mua, dễ ăn, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Dùng ăn chơi mà vui miệng thì no kềnh bụng lúc nào không biết. Quán bán bánh mì đơn giản với một chiếc tủ nhỏ, một vài chiếc bàn nhựa, dăm ba chiếc ghế... Chủ cửa hàng, bà Nguyễn Thị Lan Phương lúc nào cũng bận rộn, thoăn thoắt xếp từng lớp nhân vào bánh. Nào thịt ba chỉ, nào ruốc, xúc xích, lạp xườn, dưa chuột hay rau mùi… trình bày hấp dẫn đến nỗi đứng chờ mua cũng… rớt nước miếng vì thèm.

Nhưng thứ đặc biệt nhất làm nên dấu ấn riêng của quán là ở nguyên liệu chính - patê. Bà Phương thú thật: “Tiếng là pa tê nhưng từ lâu rồi nhà tôi không dùng gan, bởi mùi tanh của nó khó khử mà chỉ dùng thịt thủ, thịt nạc thăn xay nhuyễn rồi nấu chín cùng gia vị hành, tỏi, hạt tiêu”. Chồng bà, ông Vũ Quang Bình năm nay đã 64 tuổi sáng nào cũng dậy từ 4h để ra chợ, tự tay lựa chọn những phần thịt ngon nhất về chế biến. Nồi thịt patê trọng lượng 2 kg được hầm kỹ trong 1 giờ đồng hồ rồi đặt trên bếp lò, lúc nào cũng ấm nóng. Những ổ bánh mì được rạch sẵn cũng sưởi trên bếp chờ đến lúc có khách, chủ quán sẽ dùng dao xắn lấy một phần patê vừa bằng chiều dài ổ bánh, quết vào ruột. Lớp mỡ patê tan ra ngấm vào ruột bánh, trong khi lớp vỏ bánh lại trở nên nóng bỏng và giòn tan. Rồi tùy sở thích từng người, cho thêm ruốc, chả, xúc xích, rau thơm... để được một chiếc bánh vừa vặn tới tay.

 

 

Chủ quán bánh mỳ-bà Phương luôn tay chuẩn bị bánh cho khách.

 

Cùng với lớp nhân phong phú, một thứ gia vị cộng hưởng để làm nên “thương hiệu” cho bánh mì nơi đây, đó chính là tương ớt. Nếu khách ăn tại quán thì đã có sẵn bát tương ớt trên bàn, tùy ý cho thêm, còn ai mang về phải dặn chủ hàng lựa theo khả năng “chịu cay” của mình. Có người lần đầu ăn, “lỡ tay” cho nhiều tương ớt phải nhăn mặt vì vị cay nồng khác hẳn của nó, nhưng những người quen thì đâm nghiện. Lý do là cửa hàng chỉ dùng ớt nguyên chất và nước để chưng lên, cứ mỗi 1,5 tạ ớt cho ra 50 lít tương ớt. Cắn một miếng bánh thơm sực mùi patê, tương ớt cay xè, vỏ bánh giòn tan trong miệng, hẳn ai nếm một lần cũng nhớ mãi.

Theo lời kể của ông Bình, sau thời gian chiến đấu ở miền Nam, được thưởng thức món bánh mỳ Sài Gòn giản dị mà thơm ngon, ông đã nhớ tới món ăn này khi trở về lập nghiệp ở quê hương. Thời cao điểm, cơ sở của ông có ngày bán được tới 800 cái. Bây giờ, tuổi đã cao, sức ông bà mỗi ngày chỉ bán được 200 cái. Mặc dù ở khắp thành phố, nơi đâu cũng dễ dàng bắt gặp quán bánh mỳ với công thức phong phú, nhưng niềm vui của ông là có nhiều khách “ruột” vẫn đến quán sau bao năm gắn bó. Có những người ăn từ thời học sinh, đến khi sinh viên thì cuối tuần mua hàng chục chiếc mang tới trường làm quà, có người hẹn bạn, chồng hay vợ cùng đến quán. Thêm một nguyên nhân khiến quán rất hút khách, đó là giá bình dân, chỉ 10.000 đồng 1 chiếc và sang lắm mới là 15.000 đồng cho 1 chiếc bánh đầy ắp nhân thập cẩm. Ông bà bảo, giờ già rồi, đôi khi chỉ cần khách đến ăn bánh, nhâm nhi cốc nhân trần chuyện trò cùng là thấy vui vui.

Và những ngày giá lạnh này, lại thèm được ngồi xúm xít quanh lò bánh mì ở ngõ nhỏ, chuyện phiếm với bạn bè và ăn ngập miệng bánh mì cay nồng ấy.    

Song Giang
Top