Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 30/11/2017 - 08:37
“Yêu cho roi cho vọt”
Thằng Bin 3 tuổi con anh Mạnh rất hiếu động, bất cứ đồ chơi gì vào tay nó chỉ sau vài phút là tan nát, mỗi bộ phận ở một nơi. Mỗi khi sang nhà hàng xóm nếu không có người trông nom, nhắc nhở liên tục thì mọi đồ đạc trong nhà sẽ bị xới tung. Anh Mạnh khổ tâm lắm chưa biết đưa cậu này vào “khuôn khổ” như thế nào?

Một hôm do không để ý, thế là cậu thò tay sờ ổ điện, với phản xạ bảo vệ anh Mạnh cầm ngay thước gỗ đập “bốp” vào tay nó. Thằng bé khóc thét rụt tay lại chạy ra với mẹ. Thấy phương pháp này hiệu quả, những lần sau hễ thấy Bin nghịch nước, ổ điện, động vào dao kéo, bếp ga… là anh Mạnh dùng roi trước.

Thứ bẩy vừa rồi tôi và Vũ về quê đến chơi nhà anh Mạnh lấy làm lạ vì Bin không nghịch như dạo trước, bèn khen ngợi: Cháu Bin ngoan quá, chơi xong lại biết xếp đồ gọn gàng!

Anh Mạnh khoe luôn: Đúng là các cụ dạy cấm có sai “yêu cho roi cho vọt”, chỉ cần bị đánh vài lần là cu cậu sợ và tránh xa chỗ nguy hiểm, mình không phải giải thích lằng nhằng.

Tôi nông nổi cũng a dua: Phương châm “Uốn cây từ thuở còn non - Dạy con từ thuở con còn lên ba” quả không sai, các cụ nhà ta thật trí lý.

Ngay lập tức anh Vũ phản bác: Yêu cho roi cho vọt là quan điểm giáo dục rất sai lầm. Yêu là chia sẻ, là lắng nghe, là khích lệ, là bảo ban khuyên nhủ… chứ không phải là trừng phạt nhé.

Nghe Vũ nói tôi thấy mình thật cổ hủ, đành thú nhận: Từ trước tới nay tôi luôn cho rằng đòn roi là phương pháp hiệu quả để dạy con nên người. Thế hệ của tôi đã được nuôi dạy với những quan niệm như “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, “miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”.

Vũ khá gay gắt: Cũng do bị ảnh hưởng bởi quan niệm này và chính kinh nghiệm bản thân, nhiều người trong thế hệ của chúng ta, hoặc trẻ hơn có xu hướng dạy con theo cách đó một cách máy móc, mà không nghĩ sâu xa về hậu quả của nó đối với con em mình. Không phải thời nay khác thời xưa mà là nhận thức thời nay đúng và nhân văn hơn, tôi cũng là đứa trẻ được dạy dỗ bằng đòn roi và tôi chắc chắn một điều rằng những mặt tốt mà tôi có được không phải từ đó mà ra, "yêu cho roi cho vọt-ghét cho ngọt cho bùi chỉ là ngụy biện". Thực tế hiện nay một số trẻ em vẫn bị cha mẹ hoặc người thân trong gia đình kỷ luật bằng roi vọt, một số thầy cô giáo cũng dùng biện pháp trừng phạt thân thể đối với trẻ em. Nhiều vụ việc đã gây bất bình trong dư luận như thầy giáo đánh học sinh, cha mẹ bạo hành gây thương tích cho con cái, hay mới đây là vụ việc các bảo mẫu ở cơ sở mẫu giáo Mầm Xanh (thành phố Hồ Chí Minh) dùng dép đánh vào đầu, tát vào mặt liên tiếp, kéo tai trẻ… Tuy đã bị pháp luật xử lý thích đáng song những hành vi đó mãi là “vết nhơ” khó tẩy rửa trong một xã hội tiến bộ.

Đòn roi sẽ chỉ làm cho con trẻ sợ sệt, thậm chí trở nên chai lì và khó bảo hơn và e rằng sau này chúng sẽ vô thức bắt chước dùng bạo lực để giải quyết các vấn đề của mình. Kỷ luật bằng đòn roi vừa làm tổn thương trẻ, vừa đau lòng cha mẹ, đứa trẻ bị đánh không những khó sửa chữa sai lầm mà càng phạm lỗi nghiêm trọng. Trong bất kỳ cách ứng xử nào cũng cần có sự linh hoạt, nghiêm khắc nhưng không dùng đòn roi, tin rằng mỗi đứa trẻ sẽ cảm nhận được thái độ của bạn và biết cách dừng lại nếu bạn cương quyết.

Thái Uyên
Top