Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 27/11/2017 - 09:11
Vị Tướng già với kỷ niệm về nước Nga
Được sự giúp đỡ của CCB Nguyễn Năng Dụ ở thị trấn Lim (Tiên Du), chúng tôi có dịp được gặp Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc, một người con quê hương Kinh Bắc.

Ông kể về cuộc đời người lính đã đi qua 2 cuộc chiến tranh, tham gia hai trận “Điện Biên”, nhiều lần được cử đi học và làm việc tại Liên Xô (nước Nga hiện nay)... Để rồi từ một người lính, trở thành một vị tướng, khi trở về với đời thường ông vẫn cùng với cây kèn amonica bình dị, sáng tác thêm nhiều bài hát mới cho thế hệ trẻ.

Sinh năm 1933 trong một gia đình tiểu thương nhỏ ở khu Hòa Đình, phường Võ Cường (thành phố Bắc Ninh) có 7 anh chị em, ông Phúc là thứ tư. Năm 1948, ông là học sinh trường Huỳnh Thúc Kháng ở Duệ Đông (Tiên Du) sau gia đình tản cư chuyển đến học ở trường Trung học Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên. 17 tuổi, ông đầu quân vào học khóa 6 trường sĩ quan lục quân Trần Quốc Tuấn. Ra trường năm 1952 là Trung đội trưởng súng cối 81 ly “bộ binh pháo” thuộc đại đội 56, Trung đoàn 98, Đại đoàn 316 tham gia chiến dịch địch hậu Bắc Ninh. Ngay từ tháng 2-1952, ông đã tham gia đánh địch phản kích vào làng Đồng Kỵ, (Từ Sơn). Với thành tích trong trận này,ông được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam. Sau đó, cùng với đơn vị, ông tham gia chiến dịch Tây Bắc - Thượng Lào, giải phóng Sầm Nưa, giữ chức Đại đội phó, rồi Đại đội trưởng. Khi ta mở mặt trận Điện Biên Phủ, đơn vị ông nằm trong mũi tiến công đồi C1.Trong 31 ngày đêm chiến đấu chiếm giữ và bảo vệ đồi C1, ông đã cùng đồng đội dùng phương pháp “bắn ôm nòng”trực tiếp chiến đấu và yểm trợ cho bộ binh, đặc biệt là dùng kèn acmonica làm công tác địch vận... góp phần giải phóng Điện Biên và cây kèn amonica cũng đã gắn bó với ông từ những ngày lịch sử không thể nào quên đó.

 

 

Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc.

 

Năm 1957, ông là 1trong số 20 học viên lớp đầu tiên được cử đi học tại Học viện pháo binh Kalinin tại Leningrad (Liên Xô). Năm 1963, tốt nghiệp xuất sắc về nước mang cấp hàm Đại úy,ông chính thức tham gia quân chủng Phòng không - Không quân vừa được thành lập. Sau sự kiện vịnh Bắc bộ tháng 8-1964, đế quốc Mỹ tạo cớ tấn công miền Bắc Việt Nam, đứng trước tình hình đó năm 1965, với chức vụ Tham mưu trưởng Trung đoàn E275,ông cùng trung đoàn sang BaKu thủ đô của nước Azerbaijan (thuộc liên bang Xô Viết cũ),học cách sử dụng tên lửa phòng không đánh máy bay. Ông Phúc kể, với vốn tiếng Nga thông thạo, ông vừa là chỉ huy trực tiếp phụ giảng và phiên dịch. Học trong thời gian ngắn,thật vất vả nhưng vui vì anh em đều nắm bắt tốt kiến thức. Về nước, ông trực tiếp xuống tiểu đoàn 67 đóng tại trận địa Đại Chu, Yên Phong, ngay quê hương mình để cùng với anh em nghiên cứu, huấn luyện cho bộ đội và tìm ra cách đánh địch. Ngày19-1-1967, tiểu đoàn lập công bắn rơi máy bay F4C của Mỹ, rơi tại núi Hiểu, Quang Châu (Bắc Giang). Đó là lần đầu tiên tên lửa phòng không trên đất Bắc Ninh bắn rơi máy bay tại chỗ, bắt sống hai giặc lái. Đến ngày hôm sau 20-1-1967, tiểu đoàn lại hạ thêm một chiếc nữa.

Năm 1972, trong chiến dịch 12 ngày đêm, Mỹ dùng lực lượng không quân chiến lược với B-52 làm nòng cốt ném bom rải thảm huỷ diệt xuống Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên... Với trọng trách là Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn Phòng không 361, ông đã cùng Bộ tư lệnh Sư đoàn quán triệt quyết tâm của Đảng, có nhiều biện pháp đánh thắng ngay từ đêm ngày 18-12-1972 cho đến trận cuối cùng của chiến dịch, góp phần vào chiến công của lực lượng Phòng không - Không quân bắn rơi 25 máy bay B52, trong đó có trận bắn rơi tại chỗ, bắt sống giặc lái máy bay B52 cuối cùng lúc 23 giờ 3 phút ngày 27-12-1972 tại hồ Hữu Tiệp, thành phố Hà Nội.

Sau giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, năm 1976 trung tá Đỗ Văn Phúc được cử đi học, trở thành học viên của Học viện Bộ Tổng tham mưu Quân đội Liên Xô tại Matxcơva. Đến năm 1989, ông đảm nhận với vai trò là tùy viên quân sự Đại sứ quán Việt Nam. Ông Phúc tâm sự: “Khi nói đến những chiến công của lực lượng Phòng không - Không quân, chúng tôi vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô đã giúp đỡ về vũ khí, đạn dược, đào tạo huấn luyện… Ngoài ra, còn có cả những sỹ quan Liên Xô trực tiếp có mặt tại trận địa sửa chữa khí tài, quan sát thực tế chiến đấu để giúp bộ đội ta chống nhiễu bắn chính xác mục tiêu... Tôi thực sự hạnh phúc, vinh dự và tự hào khi được học tập và công tác, chiến đấu cùng những người bạn Liên Xô trong những ngày ấy. Sau này còn nhiều lần sang học tập, công tác tại Liên Xô nên tôi có rất nhiều kỷ niệm rất đáng tự hào và với tôi, nước Nga luôn là quê hương thứ hai của mình”.

Giờ đây đã ở tuổi 84, nhưng chất giọng của vị Tướng già vẫn trầm hùng và sang sảng khi ông say sưa nói chuyện về những năm tháng chiến tranh, những kỷ niệm đáng nhớ khi học tập và công tác tại nước Nga. Đó cũng là những tư liệu quý giá để ông viết kịch hay sáng tác nhạc cùng cây kèn amonica đã gắn bó đời lính của ông với mong muốn được tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp của Đảng và nhân dân.

Tạ Văn Duy
Top