Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 22/11/2017 - 08:28
Mỗi mảnh đời một số phận
Chúng tôi theo đoàn của Bệnh viện Nhi Trung ương về hỗ trợ kỹ thuật tại Phòng khám Sức khỏe cộng đồng (Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh, trước đây là Phòng khám ngoại trú Nhi theo sự hỗ trợ của dự án VAAC- US.CDC - Dự án hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam).

Do có lịch từ trước nên hôm nay phòng khám chỉ tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân bị thất bại điều trị có thể phải chuyển sang phác đồ bậc hai. Sẽ chỉ là những buổi hỗ trợ kỹ thuật thông thường mà chúng tôi vẫn đi đến các phòng khám trên toàn quốc nếu như tôi không gặp trường hợp đặc biệt là một cô bé đang học lớp 10 tên H. Cô bé đi cùng mẹ đến gặp bác sỹ trong đoàn hỗ trợ kỹ thuật. H có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai, đeo cặp kính cận và có vẻ hơi trầm buồn. Bác sỹ hỏi vài câu hỏi làm quen, cô bé trả lời rất nhỏ và có vẻ rụt rè, mẹ của bé thì cứ liên tục nói: “Các bác sỹ hỏi gì con, cứ trả lời mạnh dạn lên nhé!”.

Theo lời mẹ cô bé, gần đây H. có biểu hiện tâm lý khác thường, về nhà thường không nói chuyện với mẹ mà đóng cửa ngồi trong phòng, cả nhà ăn cơm nhưng cháu không xuống ăn cùng, một lúc sau mới xuống ăn một mình, cháu hay hỏi mẹ những câu như: “Mẹ ơi, con sống được bao lâu nữa” rồi nói với người bạn thân của mình rằng: “Sau này tớ sẽ chẳng yêu ai và lấy ai cả mà cũng chẳng có ai dám yêu tớ đâu”. Bạn bè rất thắc mắc tại sao H lại nói vậy, nhưng cô bé giấu diếm về bệnh tật của mình. Gần đây, mẹ H. đếm thuốc thì thấy em đã bỏ khá nhiều liều. Hỏi thì H. trả lời “Đằng nào con cũng chết, uống thuốc nhiều làm gì!”.

Các bác sĩ xem lại kết quả xét nghiệm của H. thì thấy không được khả quan, tế bào TCD4 giảm và xét nghiệm tải lượng vi rút tăng, chứng tỏ H. đã không tuân thủ điều trị dẫn đến thất bại điều trị. Qua thăm hỏi, đoàn hỗ trợ được biết gia cảnh của em. Bố nghiện ngập, nhiễm HIV rồi truyền qua mẹ H. Khi mẹ đang mang thai H. thì bố em mất, mẹ H. đi xét nghiệm và biết được mình cũng nhiễm HIV. Thật may mắn khi đó, mẹ H. được Nhóm Vì ngày mai tươi sáng hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần. Dần dần hòa nhập cuộc sống, tham gia sinh hoạt với nhóm, mẹ cháu đã hiểu được về bệnh tật của mình và quyết tâm chiến đấu với nó. Sau này khi đã sinh H. ra, mẹ cũng thường đưa em đến sinh hoạt cùng với các bé trong nhóm. Mọi việc rất thuận lợi cho đến khoảng hai tháng gần đây, H. liên tục bỏ liều điều trị và có những biểu hiện chống đối mẹ. Điều đó thực sự khiến người mẹ rất buồn mà không biết phải làm cách nào.

Đoàn hỗ trợ xin phép được nói chuyện riêng với H. H cúi gằm mặt, hay bàn tay miết chặt vào nhau. Tôi ngồi đối diện với cô bé, nắm chặt tay em và động viên không có gì phải lo lắng cả, em cứ thả lỏng người và nói chuyện với các bác sỹ ở đây bởi các bác đến đây để giúp em. Có điều gì muộn phiền không thể nói với mẹ, em cứ nói ra ở đây để các bác sỹ giải đáp và hỗ trợ. Cô bé bắt đầu có vẻ thoải mái hơn chút.

- Sao dạo gần đây em xa lánh mẹ như vậy? Có phải em nghĩ do mẹ truyền bệnh cho em mà em mới bị bệnh này phải không?

Như thể câu hỏi của tôi đã chạm đúng nỗi lòng của H, cô bé mắt ươn ướt nói rất khẽ chỉ đủ tôi nghe thấy “Vâng!”. Vậy là chúng tôi đã tìm ra vấn đề của H., cô bé nghĩ vì mẹ mà mình bị bệnh, vì mẹ mà mình không thể giống như các bạn bình thường khác, vì mẹ mà mình sẽ chết sớm, vì mẹ mà mình không thể yêu và lấy ai đó…

Cuộc trao đổi của chúng tôi kéo dài khoảng 15 phút. Trong 15 phút ngắn ngủi ấy chúng tôi đã nói cho H. biết mẹ em cũng rất đau lòng khi biết mình mắc căn bệnh thế kỷ này. Trong những năm qua mẹ em đã âm thầm chịu đựng, chống chọi với căn bệnh này vì em, nói cho em biết những lợi ích của việc điều trị rằng em có thể sống như các bạn nếu em tuân thủ điều trị. Hãy cứ sống tốt và yêu ai đó chân thành. Mỗi con người sinh ra đều có một sứ mệnh cao cả, sẽ có một nửa trên cuộc đời này đang chờ đợi em, yêu em và muốn sống cùng em. Chỉ cần em có lòng tin và mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn mà cuộc sống đang thử thách mình.

H khóc rất nhiều. Tôi hỏi H: “Sao em vẫn còn khóc? Em chưa cảm thấy thoải mái à?”. H trả lời khiến lòng tôi trĩu lại “Em thương mẹ em!”. Ôi! Thế là buổi tư vấn của tôi đã thành công rồi. “Em hãy luôn bên mẹ em nhé!”.

Kết thúc buổi nói chuyện, chúng tôi gặp lại mẹ cô bé. Khuyên chị hãy cùng con vượt qua những sang chấn tâm lý của tuổi dậy thì, cô bé rất yêu và thương mẹ, chỉ là tâm lý “tại mẹ”  làm cô bé xa cách mẹ thôi. Chúng tôi tin sau buổi nói chuyện ngày hôm nay, tình cảm mẹ con chị sẽ ngày càng thắm thiết hơn.

Chúng tôi ra về nhưng tôi cảm nhận được sự suy tư của mỗi thành viên trong đoàn, dường như trong suy nghĩ của mỗi thành viên vẫn còn phảng phất nét buồn trên gương mặt của H. Ước gì mỗi chúng ta đều tìm và cảm nhận được hạnh phúc trong chính hoàn cảnh của mình.

Bác sĩ Thúy Trang (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)
Top