Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 22/11/2017 - 08:25
Tăng động
Nghe chuông reo, tôi nhấc điện thoại, chưa kịp a lô, đầu kia đứa cháu nội đã lanh lảnh: Con chào ông, bà đâu?

-Bà đi chợ. Có gì, nói với ông.

- Con ghét ông.

- Thế con yêu ai?

- Không yêu ai, ghét ông nội, ghét ông ngoại.

Bạn tôi tròn mắt khi thấy ông cháu tôi đối thoại. Tôi đành giải thích: Thằng bé 5 tuổi, bị tăng động, không để ý bất cứ điều gì, chỉ biết phá phách, chạy nhảy suốt ngày, nói trước quên sau.

- Có thể cháu hiếu động, hiện tượng này nhiều người lầm tưởng là tăng động. (Bạn tôi động viên tôi và đưa ra nhận xét): Tôi đồ rằng, bệnh tăng động này, có khi người lớn trầm trọng hơn. Đôi khi lại hai trong một, rất linh hoạt, vừa tự kỷ xong đã tăng động.

- Thật thế? (tôi hỏi và ngỡ rằng bạn tôi mới đọc nghiên cứu khoa học đâu đó trên mạng về bệnh này).

Bạn tôi cười: Thật, chỉ là ông không để ý thôi. Ông thấy, có không ít cơ quan đánh giá cuối năm, trong cuộc họp thì như hến, như thóc thối, không bộc lộ chính kiến, miễn là “nó” không động đến mình. Cuộc họp vừa tan đã túm năm, tụm ba chém gió: Thằng ấy, con kia mà được thế, không biết ngượng,

chỉ giỏi cơ hội, bợ đỡ, không biết dơ… Khổ, cái thằng A, con B, chỉ biết hùng hục làm, làm được, không nói được, cũng vứt… Đấy, như thế chẳng là tự kỷ - tăng động linh hoạt là gì?

- Câu chuyện của bạn tôi hơi đột ngột, tôi còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, bạn tôi đã: Mà thôi, rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh… ta hãy nhìn vào các chỉ số tăng trưởng, chỉ số thu hút đầu tư, rồi hạ tầng cơ sở khang trang đàng hoàng, rồi APEC thành công tốt đẹp, vị thế đất nước lên cao, đó mới là điều đáng nói, đáng mừng cho sự hưng thịnh của quốc gia, dân tộc.

- Thằng phải gió, vẫn chứng nào tật ấy, chỉ được cái làm người khác buồn vui bất chợt là tài. (Thấy tôi nói vậy, bạn tôi cười khì, nom kỹ, thật phúc hậu!).

Thạch Thảo
Top