Bao dien tu Bac Ninh
Khói lam chiều-hình tượng đến khó tả, như một bức tranh quê nhà mộc mạc, bình dị nhưng chứa chan tình người, tình quê hương gắn bó, mà ai từng xa quê, nhớ quê đều không khỏi rưng rưng khắc khoải.

Trăng hạ tuần sáng đục, mờ ảo như tấm voan mỏng phủ khắp xóm nhỏ ven sông. Ánh trăng tỏa xuống dòng sông lấp loáng. Đêm buông xuống, những tiếng sóng vỗ vào bờ nhè nhẹ, tiếng côn trùng kêu râm ran, tiếng gió rít ngoài bãi ngô xào xạc. Những âm thanh ấy tạo thành bản nhạc lúc êm nhẹ, lúc réo lên dữ dội. Nơi bến sông, có một người phụ nữ với bóng dáng gầy gò, liêu xiêu đang nhìn xa xăm, mong ngóng, chờ đợi, đó là chị tôi. Chị thường ra bờ sông vào mỗi buổi chiều. Chị đứng trên bến đò nhìn về bên kia sông trong hoàng hôn đang đổ xuống, chị mong đợi một ai đó trở về cho tới khi bóng tối phủ kín dòng sông. Không có ai trở về mà chỉ có những ngọn gió, ánh trăng, chị mới lê bước về nhà...

Có thể nói, tình yêu thương của bố dành cho con là vô bờ bến. Dù không thể hiện qua bên ngoài nhưng ai cũng hiểu rằng tình cảm của người bố to lớn đến nhường nào. Mỗi bước đi trong cuộc đời đều có hình bóng của bố. Bố cho ta hình hài và nâng bước ta bằng đôi cánh của sự hy sinh thầm lặng. Bố cho ta lòng dũng cảm để đương đầu với mọi thử thách trong cuộc sống. Bố cho ta sức mạnh để vững bước trên đường đời.

Do khoc do cuoi chuyen don con gio tan hoc
Gần 19 giờ tối, đang chuẩn bị cho bữa cơm gia đình bỗng thấy vợ nghe điện thoại với giọng thảng thốt rồi gọi với: “anh ở nhà nấu cơm nốt và bố con ăn trước, em tới trường giải quyết chút việc”. Chưa kịp hỏi han gì thì vợ đã ra sân nổ máy phóng xe đi. Tôi lẩm nhẩm “chắc lại chuyện đưa đón con. Mấy lần đã “dở khóc dở cười rồi”. Rõ là…”.

Rạng sáng một ngày, Rob (mệnh danh là “Rob tốc độ”) đang vi vu lướt trên con đường vắng ở một thành phố nhỏ thuộc Ailen. Một cảnh sát giao thông đang tuần tra phát hiện anh chàng phóng xe quá mức cho phép liền rượt theo và chặn xe của Rob lại.

Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 167   Next page