|
|
|||||||||||
![]()
Liên kết website Thăm dò ý kiến
|
Văn hoá Hội làng (09/03/2010)
Tết là một cái gì đó thật đặc biệt trong tâm hồn người dân Việt Nam, có lẽ chẳng có gì thay thế được tâm trạng bâng khuâng ngày tết, vừa linh thiêng kỳ lạ, vừa rưng rức những nỗi niềm về quê hương, về đất, về người, về quá khứ, hiện tại và tương lai.
Ngày hội làng là ngày mà những đứa con xa quê có dịp trở về nơi chôn rau cắt rốn để thắp hương trên những nấm mộ của ông bà, để ôn lại những ký ức về một thời xa vắng và để hít thở không khí yên bình của làng quê.
Đường về quê cũng chẳng bao xa nhưng làng quê ấy luôn tạo nên cái cảm giác xa ngái trong khói sương huyền ảo của mùa xuân. Dòng sông vắng, lặng lẽ chảy trôi về phía xa mờ. Dáng núi cũng trở nên ảm đạm và buồn tẻ. Đồng quê mênh mang nước trắng in bóng ai đó đang khao khát đợi chờ niềm vui mùa vụ.
Làng ở phía xa xa, nơi có vệt màu xanh nhàn nhạt trộn lẫn trong sương, ấy là cái màu xanh muôn thuở của cỏ cây. Đâu là màu xanh của cây na, cây mít, đâu là những chồi non của rặng xoan, cây chuối, ao bèo. Vẫn đấy, phẳng lặng như chưa bao giờ thay đổi, cũng như những con người của làng đời này qua đời khác vẫn cần cù, lam lũ và nghèo khó.
Cuộc sống của làng quê đã có nhiều đổi thay nhưng đình làng vẫn đây, trầm mặc giữa xôn xao hội hè. Những ông, những bà, những chị, những em háo hức, chộn rộn đông vui, một niềm vui cũng rất quê kiểng, mộc mạc.
Hội làng là một nét duyên quê của người xứ Bắc. Vẫn có câu ca: Mùng bốn đi hội kéo co, mùng năm hội Ó chẳng cho nhau về, mùng sáu đi hội Bồ Đề, mùng bẩy trở về đi hội Đống Cao.
Mùng bốn tháng Giêng ở Bắc Ninh có hội chùa Phật Tích, hội pháo Đồng Kỵ, hội chém lợn ở Ném, đặc biệt là hội kéo co của làng Hữu Chấp xã Hoà Long thành phố Bắc Ninh, một hội làng hấp dẫn bậc nhất trong vùng.
Đã lâu lắm làng mới mở hội, năm nay cũng là được mùa hơn mọi năm nên việc tổ chức lễ hội được chuẩn bị công phu kỹ lưỡng, nhất là việc thông báo cho con em xa gần biết để về chơi hội.
Hội kéo co chẳng đông vui như hội Lim, hội Diềm, buổi sáng các bô lão làm lễ cúng thành hoàng, buổi chiều là cuộc thi kéo co của trai đinh xóm Đông và xóm Tây. Đến xem hội chỉ có người trong làng là chính. Không đông đúc chen chúc nhưng vẫn vui vẫn hấp dẫn bởi cuộc thi kéo co trong một ngày đầu xuân thật là trang trọng và hồi hộp vì liên quan đến chuyện thắng thua. Các bô lão của làng truyền rằng: Xóm Tây thua 2 keo thì cả năm được mùa còn ngược lại là năm ấy làm ăn khó khăn, không hạn hán thì lũ lụt, sâu bệnh, có cày có cấy mà không có gặt.
Chuyện xưa là vậy chứ bây giờ, khi mà kênh mương được cải tạo, trạm bơm tưới bơm tiêu đã hoàn thiện, việc canh nông trị thuỷ đã làm cho nhà nông bớt lệ thuộc nhiều vào thiên nhiên nên năm nào làng cũng được mùa lúa, mùa ngô. Không chỉ trồng trọt mà chăn nuôi bây giờ lại có hiệu quả cao hơn nhiều. Cuộc sống người dân làng tôi đã khác xưa cũng chính là ở điểm này.
Hội kéo co mùng bốn tháng Giêng chính là ngày khoe tài khoe sức của trai tráng làng Hữu Chấp quê tôi. Mỗi xóm chọn ra 35 người đứng về một bên, dây kéo làm bằng 2 cây tre có chiều dài đủ chỗ cho 35 người được gọi là các tay co.
Trai làng thường ngày kẻ đi xây người đi chợ, tất tả ngược xuôi hôm nay là những tay co cởi trần chít khăn đóng khố nhìn thật ngộ, trên gương mặt sạm nắng phong trần hôm nay bỗng rạng rỡ niềm vui, khi bốn lá cờ của các “ông hoá” đồng loạt vung lên là lúc họ gồng mình lên trong thế đứng choãi chân chèo, tiếng hò reo khích lệ xen lẫn tiếng trống chiêng dồn dập, rồi tất cả cùng ồ lên khi cả hai đội cùng dồn về một phía sân đình. Những cơ bắp cuồn cuộn, tiếng hò reo theo nhịp kéo co làm xao động cả một chiều xuân.
Ba keo mèo mở mắt, rồi cuối cùng lệnh làng phán xóm Tây phải thua dù có khoẻ hơn cũng không được thắng, đó cũng là lời cầu chúc cho năm mới được mùa.
Hội kéo có diễn ra chóng vánh, giây phút hứng khởi và hào sảng gợi về một thuở xa xưa, khi con người làng tôi phải biết đoàn kết nhau lại để chống chọi với thiên nhiên, giặc giã để xây dựng và bảo vệ xóm làng. Đơn giản vậy thôi mà háo hức đến vậy.
Ngày xuân qua nhanh, làng lại chìm trong yên ắng muôn thuở, nhìn những áng mây chiều bay ngang ngõ mang theo những giọt mưa xuân, ấn tượng về quê hương, về ngày xuân, ngày tết một lần nữa thấm đẫm trong tâm hồn những con người của làng để rồi dù có đi đâu về đâu nó mãi là một cái gì đó nao nao thương nhớ. Để rồi xuân về xứ Bắc tôi lại nhẩm câu ca: mùng bốn đi hội kéo co, mùng năm hội Ó chẳng cho nhau về…
Tiền Hải Các tin khác :
|
Tìm kiếm Sự kiện qua ảnh
Festival Bắc Ninh - Hội tụ và tỏa sáng Ống kính phóng viên
Hoàn cảnh éo le của ba chị em mồ côi Nhịp cầu bạn đọc Thông tin cần biết |
|||||||||
|
|
|||||||||||